Ðâu rồi… chiếc đèn lồng thủ công

15/09/2014 - 04:05

Tết Trung thu ngày xưa không như bây giờ. Những chiếc đèn điện tử vừa có nhạc, vừa có đèn chiếu lấp lánh làm gì có. Hồi ấy, trẻ con ở quê tôi chỉ chơi đèn lồng do chính tay mình tự làm lấy. Với những đứa con nhà giàu nhất xóm cũng chỉ có thể mua đèn lồng thủ công ở ngoài chợ. Ngày ấy, cứ mỗi lần sắp đến Trung thu là trẻ con quê tôi lại nhốn nháo thi nhau làm lồng đèn. Sau những buổi tan học, chúng tôi đi tìm thanh tre khô đem về nhà chuốt cho mỏng rồi đi mua keo dán, dây thun, giấy kiếng và một số phụ kiện cần thiết khác để làm lồng đèn. Trẻ con quê tôi đứa nào cũng có thể làm đèn lồng. Ngay từ nhỏ chúng tôi đã quen với những món đồ chơi dân dã này và tự tay làm lấy. Đèn lồng có nhiều kiểu, nhưng chúng tôi thường chỉ làm đèn ông sao bởi nó khá đơn giản nên đứa nào cũng có thể làm được. Chỉ có những đứa khéo tay mới dám làm đèn hình cá chép, búp sen, bươm bướm…đòi hỏi phải cầu kỳ và mất nhiều ngày mới hoàn thành.

Mặc dù cũng phải đến cả nửa tháng mới đến ngày rằm tháng Tám, thế nhưng trẻ con quê tôi đã rất háo hức. Tối đến, bọn trẻ lại nhộn nhịp như lễ hội. Dưới ánh trăng chiếu sáng, từng tốp cầm đèn lồng dạo quanh khắp xóm, hát ca nô đùa. Đây cũng là dịp để chúng tôi so sánh tài khéo tay với nhau. Nếu làm đèn lồng đẹp, được bạn bè ngưỡng mộ, chúng sẽ nối đuôi theo sau tung hô, reo hò. Thấy trẻ con vui đùa, người lớn cũng tham gia vào cuộc vui. Họ đốt lửa trại, mua ít bánh kẹo phát cho chúng tôi. Đứa nào cũng muốn tranh phần hơn nên tay xách đèn, tay giành quà, nhiều khi nến trong đèn lồng phát cháy lúc nào không hay…Và cứ thế cuộc vui thường kéo dài đến tận khuya chúng tôi mới tắt nến xách lồng đèn trở về nhà.

Có năm đúng vào ngày Trung thu, trời mưa như trút nước. Trẻ con chúng tôi cụt hứng, đốt đèn rồi ngồi ngắm mưa rơi, chỉ mong trời tạnh mưa để trẻ con chúng tôi được vui chơi, nô đùa và đón một mùa Trung thu ấm áp. Cỗ trung thu ở quê chỉ là mớ kẹo cứng, vài phong bánh dẻo, mấy cái bánh đa và ít trái cây nhưng vui lắm, tiếng trẻ con rộp rẹp nhai kẹo, tiếng nói cười ví von và cả tiếng trống tùng tùng… Tuy chỉ đơn giản có vậy nhưng mà vui, khiến cho mỗi ai xa quê lâu ngày vẫn không hoài tiếc nuối.

Rồi những mùa Trung thu sau đó, chúng tôi lớn dần. Đám trẻ con ở quê tôi ngày nào giờ đã trưởng thành. Chúng tôi lần lượt xa quê hương để bước vào cánh cửa của các trường đại học mà chúng tôi thường mơ ước. Những chiếc đèn lồng ông sao, cá chép, bươm bướm đã bị bỏ lại ở làng quê. Mỗi đứa một nẻo, quẩn quanh trong cái thế giới xô bồ của thành thị để rồi kiếm tìm hạnh phúc và danh vọng. Và cứ thế những mùa Trung thu lại qua đi, chúng tôi đã dần quen với những chiếc đèn lồng điện tử tuy sặc sỡ nhưng chúng thật vô hồn và lạnh nhạt. Nhớ về kỷ niệm Trung thu ngày ấy, bỗng  dưng trong lòng tôi chợt nhớ làm sao những chiếc đèn lồng thủ công.

Ban Mai

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN