“Cáo mươn oai hùm”: trong kinh doanh

13/08/2016 - 07:00

 

Hình minh họa, nguồn internet
 
Ngày 9/7/2016, trang web (http://khoanvhoc.net/2016/07/09/thuong-hieu-trung-hoa-gia-vo-la-dai-gia-ban-le-nhat-ban-sap-co-mat-tai-viet-nam/) do một người Nhật tên là Buta Ngoc mở ra để giới thiệu về Nhật Bản, để dạy tiếng Nhật... có loạt bài viết nội dung như sau: Tác giả (ông Buta Ngoc) đọc báo tại VN, thấy đăng tin là “Miniso, 1 thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, sẽ có mặt tại Việt Nam”. Tác giả nói là ông ấy rất ngạc nhiên. Ông ấy là người Nhật mà chưa bao giờ nghe tên của thương hiệu Miniso tại Nhật Bản. Ông ấy cũng cho biết, hồi tháng 1, tờ Straits Times của Singapore cũng đã có bài phỏng vấn đại diện Miniso rằng Miniso có phải là thương hiệu Nhật Bản không. Tác giả khẳng định: Miniso là thương hiệu Trung Quốc. Dù tự xưng là “đại gia bán lẻ Nhật Bản” nhưng Miniso chỉ có 4 cửa hàng tại Nhật, trong khi đó có hơn 1.100 cửa hàng tại Trung Quốc. Trụ sở của Miniso tại Trung Quốc. Người quản lý điều hành Miniso là người Trung quốc.
 
Sự kiện trên là một ví dụ điển hình còn nóng hổi về việc một doanh nghiệp mượn danh của quốc gia, tổ chức có uy tín nhằm bán được sản phẩm, tăng uy tín cho mình…Việc mượn danh như vậy phải chăng là lừa khách hàng ngay từ đầu, nói dối về nguồn gốc của mình, cho thấy Miniso không tin vào nguồn gốc thật của mình…thì khách hàng có cơ sở để nghi ngờ tính trung thực về sản phẩm của Miniso.
 
Một dạng “cáo mượn oai hùm: khác là có nhiều Cty, doanh nghiệp nhái tên, đặt tên na ná như tên của Cty, thương hiệu nổi tiếng để ‘ăn theo” uy tín của tên Cty- thương hiệu khác. Vài ví dụ như  tên của người ta là Việt sin (thức anh nhanh) đã nổi tiếng, thì mình ra sau và đặt tên là Tân Việt Sin. Hoặc thương hiệu của người ta là Panasonic thì mình lập lờ đặt tên là Panasanic. Thương hiệu Việt Tiến- Viettien cũng rất đau đầu với cái kiểu đặt tên như Vietie... giống na ná Viettien. Kiểu đặt tên na ná, gần giống như nêu trên rất khó phân xử, phân định là đúng hay sai, phải vận dụng Luật Sở hữu trí tuệ. Ngành chức năng cũng đã tốn rất nhiều công sức để phân xử các vụ khiếu nại về giống nhau về tên, về thương hiệu. Báo chí đã viết khá nhiều về các vụ kiện về tên, thương hiệu, mẫu mã nhái nhau, gần giống nhau… Chẳng hạn như vài năm trước Cty Nhựa Bình Minh từng kiện một Cty khác nhái thương hiệu của họ, vụ kiện rất phức tạp.
 
Dạng khác là giả thương hiệu, đây là tình trạng gian lận quá rõ, dạng như làm hàng kém chất lượng rồi in- dán- làm giả bao bì giống y như hàng có thương hiệu nổi tiếng để lừa người mua. Cái khó của dạng làm giả này là khó tìm ra nơi sản xuất, khó bắt… chứ không khó về phân xử, phân định trắng đen thật giả.
 
Việc nhái tên, ăn theo tên của thương hiệu đã nổi tiếng cần phải bị bài trừ vì: Điều đầu tiên là lừa khách hàng, người mua rất dễ mua lầm vì vốn đã tin vào uy tín của thương hiệu gốc nên không đắn đo suy nghĩ gì nhiều khi mua món hàng mang tên thương hiệu mình đã tin dùng, ai ngờ là mua phải hàng giả. Cái hại thứ hai là thương hiệu bị làm giả, quốc gia bị mạo danh, bị mất uy tín vì thương hiệu giả mạo kia không thể đạt chất lượng như tên mà họ nhái hoặc làm giả (nếu họ thực sự tốt, giỏi thì họ cần gì phải mạo tên người khác ?). Ngoài ra, hàng thật thì bị thiệt hại kinh tế do hàng giả vì chất lượng kém nên bán phá giá, hạ giá so với hàng thật. Tên, tổ chức, quốc gia… bị nhái, bị mạo danh cũng bị thiệt hại kinh tế vì để xây dựng được thương hiệu có uy tín, cần phải mất rất nhiều công sức, tiền bạc trong thời gian rất nhiều năm kiên trì. Ngành thuế cũng thất thu vì hàng giả, hàng nhái…
 
 
NGUYỄN TẤN MÂN
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN