“Đâu chỉ là mùa xuân”

27/01/2016 - 07:22
 
Hình ảnh minh họa
 
Nói thế để thấy rằng phần còn lại trở thành công dân ASEAN khi chúng ta tham gia cộng đồng này với vị thế là nước đông dân thứ 2 sau Indonesia, nhưng về tiềm lực kinh tế - xã hội, y tế, giáo dục… xem ra còn nhiều việc cần phải được cải thiện, nâng cao một cách quyết liệt mới mong theo kịp các nước phát triển trong cộng đồng, đó là chưa kể nguồn nhân lực, năng suất lao động – một yếu tố quan trọng bậc nhất đến sự phát triển cường thịnh của mỗi quốc gia!
 
Chúng ta mừng vì những năm gần đây dù ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thế giới, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng, kể cả thu hút đầu tư, quan hệ quốc tế ngày càng được tăng cường mở rộng, chúng ta đã là bạn, là đối tác tin cậy của hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Thế và lực của đất nước không ngừng được củng cố, lớn mạnh đủ sức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. 
Chúng ta mừng vì sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng bằng ý chí kiên cường, bằng khát vọng cháy bỏng của cả một dân tộc, chúng ta đạp bằng tất cả, vươn lên mạnh mẽ bằng chính nội lực của dân tộc mình và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Bởi chúng ta có đường lối chính trị, ngoại giao đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại: hòa bình, hợp tác, hữu nghị nhưng không đánh mất truyền thống, không đánh mất mình!
 
Trở thành công dân ASEAN cũng là thời điểm nước ta gia nhập Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương, “con đường lên” của đất nước càng thêm rộng mở, giấc mơ vươn tầm thế giới, sánh vai cùng các cường quốc trong công cuộc kiến thiết hòa bình, dựng xây đất nước giàu có phồn vinh ngày càng gần hơn, bởi cơ hội học hành, cơ hội hợp tác làm ăn phát triển nhiều hơn. Song, để hiện thực hóa giấc mơ ấy, hơn bao giờ hết chúng ta hãy tự nhìn lại mình với những điều được - mất. Cái được rất nhiều, nhưng cái chưa được, cái mất cũng không phải ít. Đất nước, đến thời điểm này- sau 41 năm hòa bình xây dựng - sẽ giàu hơn, mạnh hơn nếu như suốt dặm dài ấy không có lần va vấp, không vướng phải nạn tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu của không ít “đày tớ” “kiểu mới”, tham sang phụ khó, lợi dụng kẻ hở đục khoét của công, làm giàu bất chính, hại nước hại dân!.
 
Nhìn lại để gột rửa, để làm mới mình cho hành trình phía trước còn lắm chông gai, gập ghềnh đèo dốc để chúng ta trở thành người chủ thật sự trên “sân nhà” bằng chị bằng em ở “sân người” trong công cuộc hợp tác làm ăn!
Hành trang của Việt Nam vươn ra biển lớn không phải là sự đổi mới nửa vời, không phải để tạo nên những con người tài trí, dũng cảm bằng cách phải bắt trẻ nhỏ đi qua thảm vở thủy tinh, càng không phải tạo nên một lớp người quay lưng lại với truyền thống đấu tranh anh dũng gìn giữ giang sơn, gấm vóc từ mấy ngàn năm lịch sử. Hành trang ấy là tài trí  Việt Nam đủ sức nắm bắt, làm chủ khoa học công nghệ, làm chủ vận mệnh tương lai của đất nước, bởi những con người không chỉ trí tuệ giỏi giang mà trong họ còn là tình yêu đất nước, tình yêu thương con người nhiệt thành nhất…
Và vì tất cả những điều ấy nên con đường phía trước “đâu chỉ là hoa hồng”, “đâu chỉ là mùa xuân”!
 
Tổng Biên tập
Lê Việt Quân
 
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN