“Dĩ hòa vi quý” không có nghĩa là dễ dãi, xuề xòa

26/06/2016 - 12:30

 Thực tế người thì cũng có người kém, người giỏi, người xấu; người tốt... Cho nên muốn “dĩ hòa vi quý” thì tập thể phải đấu tranh vì lợi ích chung, góp ý- phê bình- xây dựng, loại bỏ những cá nhân, thành viên không vì việc chung. Bài thơ giã gạo (tập Nhật ký trong tù) “gạo đem vào giã bao đau đớn- Gạo giã xong rồi trắng tựa bông- Sống ở trên đời người cũng vậy- Gian nan rèn luyện mới thành công” của Bác dạy:  Muốn hạnh phúc và hoàn thiện thì phải chịu đau đớn chống lại cái xấu, cái chưa hoàn thiện. Muốn hạnh phúc thì phải làm việc, học tập, đấu tranh vượt các trở ngại của bên ngoài và đấu tranh chống lại cái ác, lòng ham muốn tư hữu ích kỷ tồn tại ngay trong chính bản thân mỗi người.

Thực tế trong xã hội hiện nay đang có nhiều trường hợp lạm dụng câu “dĩ hòa vi quý” vì lợi ích cá nhân mình, nhóm mình mà không vì lợi ích chung của tập thể, của Nhân dân. Lấy ví dụ, lãnh đạo mà không xử lý nghiêm những sai phạm của nhân viên- cấp dưới thì về cá nhân có thể lãnh đạo đó được lòng cá nhân sai phạm kia, nhưng đối với việc chung lãnh đạo đó đã không nghiêm trong công việc, dẫn đến công việc lộn xộn, không hoạt động tốt, mệnh lệnh lãnh đạo dễ bị xem thường. 

 
Rất nhiều bài viết, bài báo đã phê phán cách hiểu sai thành ngữ “dĩ hòa vi quý”, biến thành ngữ này thành những việc bao che cho cái xấu, cái ác. Báo Người Lao Động số ngày 23/7/2015 có bài “Đừng xử lý theo kiểu “”dĩ hòa vi quý”, phản ánh việc sau khi 10 cán bộ xã Quảng Tân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông bị phát giác đã mua bằng tốt nghiệp THPT giả để thăng quan tiến chức, thì lãnh đạo huyện rất “dĩ hòa vi quý”, xuề xòa nói rằng dù những cán bộ này sử dụng bằng bất hợp pháp nhưng họ có đóng góp nhiều cho xã nên sắp tới, chúng tôi sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp, không để họ giữ chức vụ chủ chốt nhưng sẽ vận động đi học lại và bố trí một công việc khác ở xã. Báo Dân Việt số ra ngày 13/05/2015 cũng có bài: “Không thể dĩ hòa vi quý khi lựa chọn cán bộ”. Trong bài báo, TS Luật học Nguyễn Đình Quyền nói ông đi chấm thi chuyên viên cao cấp, dù thí sinh đều từ cấp Phó Vụ trưởng, Giám đốc sở, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trở lên… nhưng nắm lơ mơ những kiến thức rất cơ bản về quản lý nhà nước. TS  Quyền nói ông chấm thi đúng trách nhiệm, đúng thực chất, không “dĩ hòa vi quý”. “Đánh giá cán bộ phải nghiêm minh, không thể “dĩ hòa vi quý”. Tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá cán bộ là sản phẩm và chất lượng công việc. Bệnh lạm dụng, hiểu sau câu “dĩ hòa vi quý” gây hại cho phát triển, gây mất công bằng, gây trì trệ công việc tồn tại dưới các hình thức như: Để khỏi mất lòng ai đó, để mưu lợi cho ai đó nên HS dốt vẫn được xếp loại giỏi; người yếu kém dốt nát vẫn được nhận vào đơn vị làm việc; nhân viên lười làm việc, thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ vẫn không bị kỷ luật…
 
Các Mác có câu “hạnh phúc là đấu tranh”. Triết học Mác cũng đề ra quy luật của phát triển là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập để hoàn thiện- thống nhất. Bác Hồ cũng dạy cán bộ Đảng viên phải giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình, nhưng Bác cũng dạy: Mỗi cán bộ, mỗi Đảng viên, mỗi ngày phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa khuyết điểm như mỗi ngày phải rửa mặt mình, có như thế thì trong Đảng sẽ không có bệnh mà Đảng sẽ mạnh khỏe vô cùng  (tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, năm 1947).
 
Nguyễn Tấn Mân
 
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN