“Dịch hạch” và thông điệp chiến thắng đại dịch

22/05/2020 - 09:35

(LĐBD) - Dịch hạch là tên một tiểu thuyết của nhà văn, triết gia người Pháp Albert Camus ra đời năm 1947. Năm 1957, Albert Camus được trao giải thưởng Nobel Văn học vì “các sáng tác văn học của ông đã “đưa ra ánh sáng những vấn đề đặt ra cho lương tâm loài người ở thời đại chúng ta”.

Một tác phẩm với những thông điệp vượt thời gian

Câu chuyện xảy ra năm 194… ở Oran (Orăng), một thành phố bên bờ Địa Trung Hải ở Algérie (Anghêri) khi còn thuộc Pháp. Oran là một thành phố yên tĩnh bỗng một ngày xuất hiện và xảy ra những sự kiện “không đúng chỗ, có phần không bình thường”. Đầu tiên là những con chuột chết lẻ tẻ nơi cầu thang, rồi người ta bắt gặp xác chuột chết ở ngoài đường… Dịch hạch xuất hiện. Đã có những người tử vong đầu tiên. Chỉ mấy ngày sau những hiện tượng bất bình thường này, dịch bệnh bùng phát. Sau nhiều cuộc tranh cãi, chính quyền buộc phải công nhận đó là đại dịch, thành phố bị đóng cửa, mọi liên lạc với bên ngoài đều bị cắt đứt. Bắt đầu từ đây, một cuộc chiến cam go chống chọi giữa con người và dịch bệnh để chiến thắng đã diễn ra âm thầm, quyết liệt bên trong thành phố bị phong tỏa ấy. Sự đoàn kết, nỗ lực của mọi người cuối cùng đã chiến thắng đại dịch. Để rồi vào một buổi mai: “Cửa thành phố được mở, vào một buổi bình minh tháng hai đẹp trời, trong niềm hoan hỷ của dân chúng”. Con người cuối cùng cũng đã chiến thắng dịch bệnh nhưng sự mất mát, hy sinh là không hề nhỏ. Tinh thần xả thân, tất cả vì cộng đồng, đoàn kết của mọi người đã đẩy lùi đại dịch. Bác sỹ Rieux (Riơ), người đầu tiên nhìn thấy những xác chuột chết vào sáng buổi sáng ngày 16 tháng 4 năm ấy đã cùng những con người can đảm, với những phương tiện ít ỏi nỗ lực cứu người, đẩy lùi đại dịch. Bác sỹ Riơ có suy nghĩ đơn giản, rõ ràng nhưng quyết liệt: “nếu không điên thì cũng mù, không mù thì cũng hèn nhát mới cam chịu buông tay trước dịch hạch”, “sức lực tôi đến đâu thì tôi bảo vệ họ đến đó...”. Riơ từng nói với cha Paneloux “Cứu rỗi nhân sinh là một chữ quá lớn đối với tôi. Tôi không nhìn xa như thế. Tôi chỉ chú ý đến sức khỏe. Sức khỏe con người trước tiên”. Trong thời gian dịch hạch vợ bác sỹ Riơ bị bệnh phải đi điều dưỡng và khi bà chết Rieux cũng không được gặp. Những thông điệp mà Dịch hạch để lại vẫn còn nguyên giá trị sau 73 năm, khi cả nhân loại đang phải đối mặt với đại dịch Covide-19 (SARS - CoV-2) lần này.

Sinh viên Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tình nguyện tham gia chống dịch

Đoàn kết để chiến thắng

Trong những ngày cả thế giới, trong đó có Việt Nam chống chọi với đại dịch Covide-19, chúng ta lại thấy hình ảnh của bác sỹ Riơ có mặt ở khắp mọi nơi. Nhiều bác sỹ trên tuyến đầu chống dịch Vũ Hán - Trung Quốc đã hy sinh. Có những y tá trên tuyến đầu chống dịch hàng tháng trời trực chiến ở nơi đối diện giữa sự sống và cái chết. Những chiếc khẩu trang họ đeo đã làm biến dạng cả khuôn mặt từ ái. Có những y tá cả tháng trời xa chồng, xa con đi chống dịch và chỉ có dịp tạt qua nhà đứng nhìn con từ xa… bà nội bế cháu ra đứng từ xa để nhìn mẹ và nấu cho con dâu một bát mì để chị một mình lủi thủi ngồi ăn. Ở phương trời Tây, Thủ tướng Ireland trở lại làm bác sỹ, Bhasha Mukherjee, hoa hậu Vương quốc Anh năm 2019, đã tạm rời bỏ đỉnh vinh quang của nhiệm kỳ để trở về làm bác sĩ chống dịch…Ở Việt Nam, ngay từ khi dịch bệnh bùng phát, cả hệ thống y tế đã được kích hoạt, tất cả bác sỹ và nhân viên y tế đã chuẩn bị vào trận với một tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Khi chúng ta tìm đến những nơi trú ẩn an toàn để tránh dịch bệnh thì những lương y đã tình nguyện khoác lên mình bộ y phục trắng để đi vào những nơi nguy hiểm nhất. Trong cuộc chiến cam go này, đã có những bác sỹ trên tuyến đầu chống dịch bị lây từ bệnh nhân, đã có những điều dưỡng không thể về chịu tang mẹ vì phải ở lại tham gia chống dịch...  hàng chục điều dưỡng, nhân viên đang làm việc tại khoa chấn thương chỉnh hình - thần kinh sọ não Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã đồng loạt ký tên vào đơn tình nguyện xin đến làm việc tại khu cách ly điều trị bệnh nhân Covide-19 ở Huế. Ở Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nhiều giảng viên trẻ, sinh viên năm cuối tình nguyện tham gia chống dịch. Hàng trăm bác sỹ ngoài công lập ở Hà Tĩnh, 280 bác sỹ, y tá về hưu ở Hà Nội đã tình nguyện viết đơn xung phong chống dịch…Trên một trận tuyến khác, những người lính biên phòng đã không quản ngại giá rét, ngày đêm tuần tra biên giới, tạo nên một hàng rào bảo vệ an toàn từ xa. Ở những nơi cách ly, hàng vạn sỹ quan, chiến sỹ đã tận tụy lo từng bữa ăn cho những người bị cách ly. Ở từng khu dân cư, tổ dân phố, hàng ngàn chiến sỹ công an đi từng ngõ, gõ từng nhà để nắm tình hình dịch bệnh. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quyết định dừng việc tổ chức Lễ Phật Đản, nhiều giáo xứ của Công giáo hủy bỏ hoặc thu nhỏ những buổi lễ quy tụ đông người…

Cuộc chiến hướng con người đi về phía thiện

Trong tác phẩm Dịch hạch, những lời nói và hành động của Riơ đã thuyết phục được nhiều người, có những người như linh mục Paneloux (Panơlu), Jean Tarrou (Taru)…Giữa lúc dịch bệnh hoành hành, gieo rắc cái chết và đau thương thì linh mục Panơlu đã giảng cho các con chiên của mình phải yên lòng đón nhận “sự trừng phạt” và “cơn giận” bất thần của Chúa để được “chóng trở về” với chúa. Trong một buổi cầu kinh, cha Panơlu không dùng từ “các con” để gọi các con chiên, mà tự xưng là “chúng ta”. Cha Panơlu đã dùng tay đấm mạnh xuống mặt bàn và kêu gọi: “Hỡi những người anh em, chúng ta phải là những người ở lại”. Cha Panơlu xung phong vào đội cứu chữa, cuối cùng lây bệnh và qua đời trong đại dịch. Taru là một trí thức xuất thân danh giá, anh không phải người phải có bất cứ trách nhiệm gì trong việc tham gia chống dịch, anh hoàn toàn là người đứng ngoài cuộc. Thế nhưng, Taru đã tình nguyện cùng Riơ trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh…Taru đã nói với Riơ: “Nạn dịch bệnh này chẳng dạy tôi được bài học gì hết, nếu không phải là bài học phải đứng bên cạnh các anh chống lại nó. Tôi biết đích xác (…) là mỗi người đều mang mầm mống dịch hạch trong mình, bởi vì không một ai, vâng, không một ai trên đời này được miễn trừ cả. Và tôi biết là phải không ngớt tự kiểm soát mình để khỏi, trong một phút lơ là nào đó, thở vào người bên cạnh, làm anh ta bị lây nhiễm”. 

Dịch bệnh đi qua, tình người ở lại

Ngày 5-4-2020, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga, chuyên gia virus học hàng đầu Vitaliy Zverev cho biết nhân loại phải bắt đầu để đối phó với một sự thật rằng chủng coronavirus mới sẽ tồn tại mãi mãi cùng với nhân loại. Loại virus quái quỷ này đã đến “và ở lại trong nhiều năm, thậm chí có thể là vĩnh viễn”. Albert Camus đã dự báo cho Dịch hạch rằng dịch bệnh được đẩy lùi thì mầm bệnh vẫn lẩn khuất đâu đó và chỉ chờ dịp để bùng phát lại nên con người vừa luôn phải cảnh giác, vừa luôn phải đoàn kết giữ vững niềm tin. Chỉ có như vậy, con người mới có thể chiến thắng đại dịch. Dù dịch bệnh đã được đẩy lùi, “đồng bào chúng tôi vẫn không vội vã vui mừng. Những tháng vừa qua nung nấu thêm nguyện vọng thoát khỏi tai họa. Nhưng lại cũng là một bài học chung: ai nấy trở nên thận trọng hơn và không nghĩ là dịch bệnh chấm dứt ngày một ngày hai (…).”. Trong Dịch hạch, đã có những kẻ cơ hội, tìm cách thủ lợi từ đại dịch, thế nhưng trên hết thảy là những tấm lòng nhân ái, trách nhiệm đáng khâm phục. Albert Camus đã nhận ra rằng: “Cái bài học rút ra được giữa lúc gặp tai họa là trong con người, có nhiều điều đáng khâm phục hơn là cái đáng khinh ghét...”. Trong những ngày chống dịch, rất nhiều người dân đóng góp công sức của mình. Đó là những doanh nhân giàu lòng nhân ái đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho công cuộc chống dịch. Đó là những em nhỏ đem tiền lỳ xì mua khẩu trang phát cho mọi người. Đó là những điểm phát quà, phát cơm miễn phí cho người nghèo mọc lên ở khắp mọi nơi…
Đại dịch sẽ đi qua, nhưng tình người sẽ ở lại. Tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tình thương, lòng trắc ẩn sẽ giúp con người vượt qua đại dịch, cho dù khủng khiếp đến đâu. Đó cũng chính là thông điệp mà Albert Camus đã gửi vào trong tác phẩm Dịch hạch.

                                                                                         Vũ Trung Kiên 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN