“Kỳ nữ” Kim Cương Nửa thế kỷ cuộc đời dư âm trầm bổng

26/06/2014 - 00:00

 

   Kim Cương chia sẻ: “Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ biết đến sân khấu và từ thiện, hai cái đó không thể tách rời trong con người của tôi, muốn diễn tốt vở kịch phải có vốn sống, phải biết đồng cảm với nỗi đau của người khác để đem lên sân khấu diễn”. Qua công tác từ thiện, cô nghiệm ra một điều: “Từ thiện là một đường bay không có nẻo dừng, làm nhiều chừng nào thấy ít chừng ấy, cái quý nhất để đem đến cho bà con là tấm lòng thật sự cảm thông, thật sự chia sẻ. Mấy chục năm dấn thân vào công tác từ thiện đối với cô chỉ có một lý do duy nhất là mình không thể vô cảm với nỗi đau của người khác”. Chính vì vậy từ khi từ giã sân khấu cô lao vào làm từ thiện.

  Đến nay hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo đã mổ mắt, vá môi cho trên 3.000 ca mắt và tim, chi phí lên đến nhiều tỷ đồng. Cô chia sẻ: “Làm từ thiện khó hơn đi hát nhiều lắm và phải có bí quyết để xin tiền”. Khi đi xin tiền cô không ép ai, không đưa họ đến con đường cuối cùng, vẫn mở cho họ một con đường để từ chối; giữ uy tín bằng cách cho những trẻ em trong trung tâm, ăn ở một cách tốt nhất để lấy cái tốt đánh động lòng người.

 Suốt 50 năm làm từ thiện, để lại cho cô quá nhiều kỷ niệm buồn vui. Cô nhớ lại, lúc hội của cô mổ mắt cho hai mẹ con bị mù, khi ca phẫu thuật thành công Kim Cương hỏi cô bé, con có thương mẹ không? Cô bé trả lời: “Con thương lắm cô ạ!”. Kim Cương hỏi tiếp: “Con không thấy mà sao con lại thương mẹ”, câu trả lời của cô bé đã khiến Kim Cương phải rơi nước mắt: Con không thấy mẹ nhưng con nghe “mùi”. Mặc dù cô biết nhiều tác phẩm viết về mẹ nhưng chưa bao giờ cô nghe mùi mẹ.

  Thế nhưng nhiều người nói cô làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi, cô nói: “Nếu không xuất phát từ tình người thì tội gì tôi phải bỏ mồ hôi, công sức, thậm chí cả nước mắt để làm từ thiện. Không ai có đủ khả năng để nói láo suốt đời”. Cái lớn nhất chúng ta mang đến cho những người cần trợ giúp là tấm lòng, là sự cảm thông, là sự sẻ chia. Của cho không quý bằng cách cho. Đôi khi chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay là đủ làm người ta ấm lòng.

  Khi tôi nhắc đến mối tình đơn phương có lẽ như một định mệnh, đẹp, buồn nhưng cũng lắm xót xa của thi sĩ Bùi Giáng dành cho Nghệ sĩ Kim Cương. Cô chia sẻ: “Tôi không muốn đem chuyện tình cảm của Bùi Giáng ra để đánh bóng tên tuổi. Dù tôi không yêu ông, nhưng tôi luôn trân trọng tình yêu của ông. Cô còn nói vui rằng: “Có người nói kiếp trước Bùi Giáng nợ tôi, nhưng tôi thấy tôi mới là người mắc nợ Bùi Giáng”. Vì nhiều lần ông khiến cho cô phải “dở khóc, dở cười” nhưng dù như thế nào “Tôi luôn trân trọng tài năng của ông, nhưng phải nói thật là ông điên nặng, nhưng là cái điên của trí tuệ”.

  Không thể phủ nhận rằng Kim Cương đã chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc đời cũng như trong sự nghiệp thơ ca của Bùi Giáng. Đối với ông, bà là “thiên hạ đệ nhất mỹ nhân”. Ông tôn thờ Kim Cương đến mức làm thơ gọi bà là Mẫu Thân.

  Kim Cương cho biết, ông chú ý đến bà trong một đám cưới của một người bạn; lúc ấy ông đang dạy học, áo quần ông tươm tất. Nhưng sau vài lần tiếp xúc, bà thấy ở ông cái gì đó bất bình thường nên bà sợ. Đeo đuổi mãi không thành, Bùi Giáng thở dài nói: Thôi, chắc cô không ưng tôi vì tôi lớn tuổi hơn cô, vậy cô hứa là sẽ ưng thằng cháu tôi nhé. Nó trẻ, đẹp trai lại học giỏi”. Sau vài ngày ông dắt thằng nhỏ 8 tuổi tới. Kim Cương hết hồn, thôi rồi ổng đúng là không bình thường!.

  Từ đó, mỗi năm Bùi Giáng mỗi bệnh (điên) nặng hơn. Điều thú vị là mỗi khi đến nhà Kim Cương ông lại sáng tác thơ để tặng bà. Tiện tay xé bất cứ tờ giấy, tờ lịch nào là ông viết ào vô đó. Suốt 40 năm, cả chục cuốn sổ tay đã đầy ắp chữ của ông với những vần thơ yêu, nét chữ bay bổng, hồn nhiên. Ông còn thần tượng bà theo kiểu “lạ” của ông. Người ta ái mộ thì xin chữ ký, xin hình, còn ông thì xin…quần. Ông tới nhà nằng nặc đòi bà cho ông cái quần. Bà bực quá, đưa thiệt. Lập tức ông mặc vô và rồi không chịu thay ra. Tắm xong, mặc lại.

  Bốn năm cuối đời, ông gần như tỉnh hẳn, cứ sáng mùng 1 Tết là ông xông đất nhà Kim Cương. Riết rồi biết ý, đêm giao thừa Kim Cương tự xông đất trước cho mình, để 5, 6 giờ sáng mở cửa đón ông vào. Ông vô nhà, ngồi bệt xuống sàn, không bao giờ chịu ngồi trên ghế. Rồi ông lì xì cho Kim Cương vài ngàn. Nghệ sĩ chia sẻ: “Suốt 40 năm, bất cứ lúc nào nghe ông đau ốm hay bị công an bắt, bị người ta đánh là tôi có mặt để đưa ông về”. Bởi đơn giản, trong đầu ông chỉ có một số điện thoại, một địa chỉ duy nhất của Kim Cương.

  Khoảng 3 tháng trước khi nhà thơ qua đời, bà mua mấy bộ đồ tặng ông. Và bà xúc động khi biết đồ liệm theo ông là bộ đồ bà mua tặng. 15 ngày trước khi chết, Bùi Giáng đến nhà Kim Cương để lại mấy câu thơ như báo trước điềm chia ly:
     “Ông đi đau xiết vui buồn
Một mình ở lại muôn trùng em yêu”.

  Ông còn một lời nhắn nhủ viết trong cuốn sổ tay tại nhà Kim Cương: “Kiếp sau gặp lại nhau, Bùi Giáng chỉ mong được Kim Cương chấp thuận cho phép được làm đầy tớ trung thành tuyệt đối của em”…

  Kim Cương bộc bạch: “Riêng tôi có 3 điều cảm ơn ông. Thứ nhất, ông đã để lại một sự nghiệp thơ cho đời. Thứ hai, cảm ơn mối tình 40 năm ông dành tặng tôi, tới giờ tôi có thể nói đó là mối tình lớn, ông là người yêu tôi chung thủy nhất. Thứ ba, cảm ơn vì ông đã cho tôi một bài học, rằng dù điên hay tỉnh, giàu hay nghèo, già hay trẻ, trong lòng mỗi người cũng phải có một mối tình để sống...
                                                                                                                                         

  NGỌC MINH – DUY TUẤN







 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN