3 bài học kinh điển của Bác Hồ

11/06/2020 - 08:09

(LĐBD) - 3 bài học kinh điển Bác Hồ là: Dĩ công vi thượng - sống thanh bạch giản dị - Tự giác nêu gương, được Bác viết trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

Bài học thứ nhất là Dĩ công vi thượng (coi nhân dân, tập thể , “công” là trên hết, Chí công vô tư). Suốt đời Bác sống Chí công vô tư, sống chỉ vì Đất nước, vì Nhân dân và không có một tài sản riêng lớn nào khác. Bác đã nói: Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn đến tột bậc là độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Bác còn căn dặn sau khi Bác qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi lãng phí thì giờ, tiền bạc của dân. Bác luôn tu dưỡng bản thân và nhắc nhở đảng viên, cán bộ phải sống như người xưa đã dạy: “Tiên thiên hạ chi ưu, nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc” (tạm dịch: Phải lo trước điều thiên hạ lo, vui sau điều thiên hạ vui). Mọi người vì mình, thì mình phải biết sống vì mọi người. Sống mà mang lại hạnh phúc, niềm vui cho nhiều người, cho cộng đồng xã hội thì mình cũng được vui. Bài thứ hai là Sống thanh bạch, giản dị. Bác sống vô cùng giản dị từ thức ăn cho đến trang phục, lời nói, nuôi cá, làm việc, tập võ... Đó là lối sống cao thượng của các bậc hiền nhân, quân tử. Sống vì lý tưởng cao đẹp, vì hạnh phúc cộng đồng xã hội, coi đời sống vật chất và hưởng thụ vật chất là tầm thường, là phù du mới là giá trị sống đích thực. Mùa Đông, Bác thường mặc cái áo ấm cũ có khâu vá vai. Anh chị em phục vụ đề nghị thay áo mới cho Bác. Bác cười bảo: Làm Chủ tịch mà mặc áo khâu vá vai là cái phúc lớn đấy! Đừng bỏ cái phúc ấy đi.   Văn phòng định thay chiếc ô tô mới, sang trọng cho Bác. Bác hỏi chiếc xe Bác đang dùng như thế nào thì được trả lời các bộ phận của xe còn rất tốt, xe còn bền lắm. Bác bảo: Vậy thì thay xe mới để làm gì ?. Đó cũng là bài học Tự giác nêu gương  từ cách sống giản dị, không hưởng thụ vật chất, không tư lợi, không làm tốn tiền của của Nhân dân. Nhiều lần đi thăm, làm việc với các địa phương, Bác không cho báo trước và mang theo cơm ăn trưa. Bác thăm nhà dân trước, tìm hiểu đời sống của bà con rồi mới làm việc với lãnh đạo địa phương... để tránh tổ chức tiếp đón rầm rộ, hoang phí. Khi văn phòng xây nhà “Nhà 67” cho Bác vì thấy Bác yếu rồi, lên xuống nhà sàn khó khăn nên xây nhà này để Bác làm việc và tiện cho các bác sỹ ở nhà sát bên cạnh chăm sóc sức khỏe. Nghe vậy là hợp lý nên Bác dặn là xây nhỏ thôi. Nhà 67 cũng là nơi Bác mất, chỉ là cấp 4, rộng khoảng 20m2  rất bình thường như mọi nhà dân lúc đó.
Trong tình hình thời sự hiện nay, khi mà Toàn Đảng toàn dân ta đang phải chiến đấu nạn tham nhũng, hối lộ. Khi mà vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên chúng ta nơi này nơi kia lợi dụng chức vụ quyền hạn để tham nhũng, vơ vét vào túi riêng, lợi dụng chức vụ quyền hạn để vơ vét tài sản xây lâu đài, tích trữ tài sản lén lút gởi ra nước ngoài, nhiều cán bộ chúng ta vẫn đi xe sang trọng đắt tiền một cách không cần thiết, lãng phí. Học Bác nếu nói cho hết thì là rất nhiều, thiết nghĩ, chúng ta hãy học Bác một cách thiết thực, đơn giản, dễ hiểu. Ngay từ tựa đề tác phẩm Bác đã ghi rõ:... Bài trừ chủ nghĩa cá nhân, bởi Bác biết là tham nhũng bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân, muốn làm lợi cho cá nhân, hưởng thụ cá nhân... Học Bác cần phải nhớ và phải thực hiện lời Bác dạy:“Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. “Nói một đường làm một nẻo là đạo đức giả”. “Lời nói phải đi đôi với việc làm, coi trọng việc làm hơn lời nói”. “Chức tước càng lớn thì phẩm chất đạo đức phải càng cao”.

Hoàng Lan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN