Bác Hồ căn dặn trồng cây

20/05/2019 - 05:45

(LĐBD) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc trồng cây, bảo vệ môi trường. 60 năm trước đây, trên Báo Nhân dân ngày 28-11-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới bút danh Trần Lực đã viết bài “Tết trồng cây”. Kể từ mùa Xuân năm Bính Tý 1960, Tết trồng cây đã trở thành nét đẹp của cả nước mỗi khi Tết đến, xuân về.

             

Ngay khi Tết trồng cây do Bác Hồ phát động, đông đảo các tầng lớp nhân dân đã đồng lòng hưởng ứng. Kể từ đó, Tết trồng cây đã trở thành nét đẹp của văn hóa Việt Nam. Là người khởi xướng và cũng là người đầu tiên nêu gương thực hiện, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trồng cây đa đầu tiên tại Công viên Thống nhất. Cây đa này hiện nay vẫn còn và đang tỏa bóng mát một góc công viên. Trên Báo Nhân dân ngày 5-2-1969, lại một lần nữa Bác viết bài "Tết trồng cây", nêu bật những thành tựu và ý nghĩa to lớn của loại "tết" đặc biệt này: "Ngày nay đồng bào ta ai cũng hiểu rõ trồng cây rừng có ích lợi to lớn cho kinh tế và quốc phòng. Vì vậy, Tết trồng cây là ngày mở đầu cho việc trồng cây suốt cả năm, đã trở thành một tục lệ tốt đẹp của nhân dân ta”. Tết năm 1969 là cái Tết cuối cùng của Bác Hồ và cũng là Tết trồng cây cuối cùng của Bác. Cái cây cuối cùng Người trồng tại xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Tây (nay là Hà Nội). Những năm trước đây, ở miền Bắc, Tết trồng cây trở thành một ngày hội lớn. Hàng năm, cứ đúng mùng 4 Tết, tất cả các trường học, hợp tác xã, công ty, xí nghiệp đều nô nức tổ chức Tết trồng cây. Nhờ Tết trồng cây mà ở khắp nơi từ ruộng đồng, gò bãi, nhà máy, xí nghiệp…đâu đâu cũng rợp bóng cây xanh mát.

Trong bản Di chúc viết năm 1965, phần Về việc riêng, Bác dặn dò về việc tang và viết về hỏa táng, dặn để lại một phần tro, xương cho miền Nam: Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức đám đình, lãng phí ngày giờ tiền bạc của nhân dân”. Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, nói chữ là “hỏa táng”. Tôi mong rằng cách hỏa táng dần dần sẽ được phổ biến. Vì như thế đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất. Bao giờ ta có nhiều điện thì “điện táng” càng tốt hơn. Tro xương thì tìm một quả đồi mà chôn. Gần Tam Đảo và Ba Vì hình như có nhiều đồi tốt. Trên mộ nên xây một cái nhà giản đơn, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ để những người đến thăm viếng có chỗ nghỉ ngơi. Nên có kế hoạch trồng cây trên đồi. Ai đến thăm thì trồng một cây làm kỷ niệm. Trồng cây nào phải tốt cây ấy. Lâu ngày cây nhiều thành rừng, sẽ tốt cho phong cảnh và lợi cho nông nghiệp. Nếu tôi qua đời trước ngày nước ta được thống nhất, thì nên gửi một ít tro xương cho đồng bào miền Nam”. Trong bản Di chúc viết bổ sung năm 1968, Người căn dặn “Tro thì chia làm 3 phần, bỏ vào 3 cái hộp sành. Một hộp cho miền Bắc. Một hộp cho miền Trung. Một hộp cho miền Nam. Đồng bào mỗi miền nên chọn một quả đồi mà chôn hộp tro đó. Trên mả, không nên có bia đá, tượng đồng, mà nên xây một ngôi nhà đơn giản, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ, để những người đến thăm viếng có chỗ nghỉ ngơi. Nên có kế hoạch trồng cây trên và xung quanh đồi. Ai đến thăm thì trồng một vài cây làm kỷ niệm. Lâu ngày cây nhiều thành rừng, sẽ tốt cho phong cảnh và lợi cho nông nghiệp. Việc săn sóc nên giao phó cho các cụ phụ lão”.

LTS: Trong di chúc Bác dặn: “Trồng cây nào phải tốt cây ấy:, thiết nghĩ, với đặc điểm những tỉnh thành miền Nam, tết trồng cây nên tổ chức vào ngày đầu mùa mưa, tỷ lệ cây sống chắc chắn sẽ cao hơn, lại giảm được rất nhiều công và nước tưới. Học và làm theo Bác thiết nghĩ phải học lấy cái ý nghĩa, cái nội dung là trồng cây để bảo vệ môi trường, trồng cây là phải bảo đảm sống tốt. Không nên rập khuôn máy móc, trong khi ở miền Bắc trồng cây đầu mùa xuân là phù hợp, thì ở trong Nam, đầu mùa xuân tường nắng gay gắt, đất khô, trồng cây rất khó sống.

VŨ TRUNG KIÊN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN