Bài học từ câu thành ngữ “Muối đổ lòng ai, nấy xót”

14/06/2016 - 04:35

(Hình ảnh cánh đồng Muối, ảnh Internet minh họa)

Tuy nhiên, nghĩa sâu xa của câu thành ngữ này là: Tai họa, thương tâm, nỗi buồn, đau… rơi vào người nào thì người ấy mới thực sự đau xót, khổ tâm. Người ngoài dù có thông cảm đến đâu cũng không thể thấu hết nỗi lòng người chịu nạn đó. Câu thành ngữ còn có ý nói: ai có thân người đó chịu, vui sướng thì hưởng, buồn khổ tự gánh lấy, khó ai san sẻ hết được. Nhân đọc bài viết của nhà báo Thảo Nguyên về sự tằn tiện của những nữ CN (Lao động Bình Dương- số 9/2016), cảm nhận rằng người ngoài cuộc như độc giả, kể cả tác giả của bài báo dù cảm thông cao đến mức nào đi nữa thì cũng sẽ không thể cảm nhận hết nỗi khổ của những nữ CN sống thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Trước đó, cũng trên Lao động Bình Dương, Nhà báo Tự Ba cũng có bài viết về cái chết của 2 nam công nhân làm nghề trông lò hơi. Khi nhiệt độ của lò vượt mức cho phép, hai anh vì lo lắng nên đã báo  với lãnh đạo giải quyết. Nhưng quả là “muối đổ lòng ai nấy xót”, các cán bộ phụ trách vẫn biết là không hề muốn xảy ra tai nạn nhưng vì không sâu sát hiện trường, không cảm nhận hết được mức độ của sự việc vì cách làm việc “sa lon” của mình nên chẳng những họ không cho giảm nhiệt mà còn ra lệnh tăng nhiệt cao hơn… Và kết quả là 2 công nhân canh lò đã bị chết. 
 
Bài học của người quản lý, lãnh đạo là phải hòa mình, sâu sát với nhân viên thì công việc mới tốt. Mới đây trên Lao động Bình Dương có bài viết của tác giả Thảo Nguyên về ban GĐ người Nhật Công ty TNHH Tsuchiya Tsco Việt Nam, cùng ăn cơm với công nhân, xuống xưởng cùng làm với công nhân thì sẽ hiểu nhiều hơn về chất lượng của bữa ăn, cùng chịu rủi ro nếu thức ăn bị hư hỏng, ngộ độc, hiểu về công việc. Xưa, Vua cũng thường xuyên vi hành (giả làm dân để đi vào dân) là để phần nào hiểu dân. Bác Hồ luôn dạy cán bộ phải sâu sát với quần chúng, đi xuống cơ sở để hiểu rõ nỗi niềm của nhân dân, để giải quyết việc cho dân. Trong tác phẩm “Đông Chu Liệt quốc”- một tác phẩm văn học cổ điển nổi tiếng của Trung Quốc có viên tướng Ngô Khởi rất giỏi, sâu sát cùng với những người lính, thậm chí lính bị thương ông ta cũng dùng mồm hút mủ vết thương cho lính. Nhờ vậy mà ông ta thường đánh thắng vì cấp dưới rất trung thành, nguyện chết vì ông ta. Xô rô kin- một viên tướng Bạch vệ trong tác phẩm lớn Xô viết “Con đường đau khổ” của nhà văn Aleksey Tolstoy là viên tướng giỏi. Lúc xung trận, ông ta mặc áo đỏ, cưỡi ngựa trắng lao lên tuyến đầu cùng với lính của mình, do vậy lính đánh rất hăng, ông ta thường xuyên thắng trận.
 
Bài học rút ra là nếu ai đó được giao công việc mà thiếu sâu sát, thiếu hiểu biết, không nhận thức đúng sự vật, sự việc, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” thì sẽ thất bại, thậm chí có thể đi tù.  
Làm lãnh đạo, làm quản lý, làm chủ DN nếu thực sự hòa mình vào đồng cam cộng khổ với nhân viên, với NLĐ thì mới hiểu sâu sắc về đời sống, công việc và tâm tư nguyện vọng của họ để giúp nhân viên và công việc trong cơ quan hoạt động tốt hơn. Làm lãnh đạo mà suốt ngày cứ rút mình vào phòng, đi làm việc riêng, không nắm bắt công việc, việc làm đến đâu chỉ biết lơ mơ thì không thể quản lý lãnh đạo tốt vì không hiểu việc, không hiểu nhân viên. Nếu lãnh đạo sâu sát “ăn cùng mâm”, hòa mình với nhân viên, không quan cách thì sẽ hiểu nhân viên hơn, đương nhiên khi hiểu nhân viên nhiều thì sẽ quản lý, điều hành, sâu sát công việc tốt hơn. 
 
Cũng cần nói thêm, hòa mình với nhân viên không phải theo cách suồng sã, “cá mè một lứa”, xuê xoa cho qua… Mà phải phân định rõ các mối quan hệ: Anh em, đồng nghiệp, cấp trên cấp dưới, giờ nào chơi giờ nào làm, việc nào ra việc nấy... rõ ràng thì mới quản lý lãnh đạo tốt. 
 
Nguyễn Tấn Mân
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN