Bức tranh phố!

16/10/2019 - 13:43

(LĐBD) - Con phố chiều nay nhẹ tênh, chầm chậm trôi như đang đi tìm một chút nhớ. Nắng đổ loang vào mắt chị ngập ngừng nỗi nhớ ngày đầu xa con vào nhà xưởng, vội vã những yêu thương sau giờ tan ca chị về khu phố nhỏ! Phố vẫn đẹp vẫn nhộn nhịp như thế, nơi có tổ ấm đủ đầy của chị mỗi chiều sau giờ tan ca…

 Phố trẻ

Mẹ về, thằng bé bò nhào ra cửa phòng trọ đu lấy mẹ rúc trong vạt áo công nhân không kịp cởi thay. Mồ hôi đầm trán, chị vắt vội vài giọt sữa ngoài thấm nắng mưa gió bụi, tựa cửa vừa thiếp nghỉ mệt vừa vỗ về hát ru thằng bé, miệng bú vẫn ngàu ngàu bắt đền mẹ đi lâu không về…Ai bảo giọt sữa không đắng!. Điều dễ thấy trong vùng lân cận khu công nghiệp Việt Nam - Singapore công nhân nữ trong độ tuổi sinh đẻ và nuôi con nhỏ chiếm số lượng rất đông.  Cùng với những nhà máy xí nghiệp sáng đèn quanh năm, nhiều đứa trẻ cũng nối tiếp nhau chào đời trong những niềm vui và lo toan khác nhau của các bà mẹ trẻ. Giai đoạn đầu mới cưới là giai đoạn còn nhiều khó khăn của các cặp vợ chồng trẻ đều là công nhân hoặc công việc bán thời gian, việc theo thời vụ. Tuy nhiên đây cũng là giai đoạn sức khỏe phù hợp để phụ nữ sinh con nên nhiều nữ công nhân chọn giải pháp sinh con ngay sau cưới dù chưa có tích lũy nhiều. Sau những niềm vui chào đón thành viên mới là bộn bề lo toan trong thời “bão giá”. Nhiều nữ công nhân đã cố bám dây chuyền sản xuất đến sát ngày sinh nở với mong muốn: sau sinh sẽ được ở nhà cùng con lâu hơn. Có chị may mắn có bố mẹ ở quê đến chăm sóc thì được sinh nở gần chồng, nhưng nhiều trong số những mẹ bầu công nhân đã đáp chuyến tàu về quê sát ngày con chào đời, vợ chồng xa nhau, cuộc sống đảo lộn khi có thành viên mới. Khi hạt đậu nảy mầm, hạt mẹ chết đi để nuôi con những ngày đầu nảy nở, nhưng khi một đứa trẻ chào đời vừa kiệt sức xé đau đón con các chị phải bắt đầu những tháng ngày kiên cường, khỏe mạnh nhất để con lớn lên bên nụ cười đủ đầy. Phố của tôi có nhiều tiếng ru ầu ơ như thế! Dịu ngọt mà chát cay, hạnh phúc trong nỗi mệt nhoài nhưng sau hạt mồ hôi, bên giọt sữa đắng phố luôn được ấm áp bởi tiếng trẻ con khóc cười - Tiếng của những bước chân tiếp tục dệt mơ ước!

Bức tranh nhỏ

“Là yêu nhau, mấy núi em cũng trèo”…Chương trình ca nhạc karaoke của hàng xóm lại chính thức được bắt đầu. Thi thoảng trong giấc ngủ nướng tôi lại nghe nhừa nhựa, miên man “là lá la, la la la” của thằng nhóc lỡ cỡ răng sữa vừa lên. Khó ai mộng mị được một bức tranh toàn cảnh nơi tôi sống, yêu mà ghét, gần mà xa, bình dị yêu thương mà cũng ồn ào phức tạp, có cả những tà áo dài thướt tha của các cô giáo chiều tan trường mà cũng không thiếu hình các anh để trần sáng sáng vuốt ve rửa mắt cho gà trọi. Có người già đi bộ, trẻ đạp xe, chị em ngụng ngịu lắc vòng eo trên vỉa hè. Chiều tan ca, công nhân đủ màu áo đồng phục các ngả đổ về khu phố, người ta huyên ran những tiếng chào hỏi nhau, nựng nịu bọn trẻ tan trường, khoe nhau những mớ rau mới hái trong góc hè…Phố của tôi chật hẹp là thế!.  Khi người ta đang xây giấc mơ ở những nơi phồn hoa thì phố nơi tôi ở có cả ngàn những giấc mơ được kết xây từ những góc nhỏ hẹp của các phòng trọ. Trăng đô thị ở đây thật chật hẹp trong khu phố - Khu nhà ở dành cho công nhân và người có thu nhập trung bình. Ở đó có bức tranh ngoằn nghèo nét vẽ của một cậu bé chân trần chơi bóng trên phố, có bác vá xe ngồi góc đường, có cô giáo tan trường về cả khu phố đều quen biết, có các cụ phẩy quạt giấy cho cháu nhỏ ngồi cả xóm trò chuyện chờ bố mẹ chúng tan ca…Ở đó có phố, có quê, có yên bình, có phức tạp, có một nửa tạm trú, một nửa thường trú… An Phú (Thuận An - Bình Dương) - Phường mà nhắc tên là người ta nghĩ hiển nhiên đến Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore - Một hình mẫu của công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Khu dân cư 3/2 là khu nhà ở dành cho công nhân, cũng là nơi ở của nhiều gia đình có thu nhập trung bình. Cùng với các phòng trọ xây dựng sau, khu dân cư đã trở thành nơi xây ước mơ của số lượng dân đến thuê trọ rất đông. Ở đây phố mà quê, lượng người đông đúc trong từng ngõ phố nên ồn ào hỏi chào nhau từ lúc thể dục buổi sáng đến dạo phố trời đêm. Và cũng dĩ nhiên khi mọi người có hứng văn nghệ hát karaoke thì cả trăm người khác được thưởng thức sát vách. Có người chịu ồn tốt xem là bình thường, có người ngại va chạm, có người ngại nói vì nghĩ nể nang “tình làng nghĩa xóm”, có người thì cảm thông “thôi thì cuối tuần”…bởi vậy một khi phố đã ồn là ồn dây chuyền inh ỏi. Cũng xóm phố ấy giữa tuần vừa rồi có chị tan ca về sảy chân ngã nên sinh non. Cả phố cuống cuồng người xe, người bế ra bệnh viện, còn phải cử người trông nhà giúp. Ngày thằng bé đỏ hỏn về nhà, phố mừng rôm rả. Người ta bàn nhau nó kháu đáo để, khóc to vang nhà…và nhiều ngày cuối tuần sau đó dù công nhân vẫn nghỉ, mọi người vẫn liên hoan cuối tuần nhưng không ai nghe thấy tiếng hát phát ra từ loa kẹo kéo nhừa nhựa say say của các anh, các chú. Ra thế, phố của tôi người ta cũng thương nhau thật nhiều, thế nên có ghét có yêu có cảm giác thân thuộc đến vậy. Phố tôi có những vườn rau nhỏ tận dụng xếp thùng xốp trên vỉa hè, trong góc hiên,  các bà các chị vẫn thường sang nhà nhau xin vài nắm rau nhỏ sạch nấu riêng cho bọn nhỏ. Đôi khi trong khu phố cái tráng lệ của đô thị còn xa vời, nhưng thấy yêu làm sao khung cảnh các mẹ đội nón lá tranh thủ phơi quần áo giấc trưa. Mấy đứa trẻ con chân trần rôm rả huyên náo dùng quả sakê làm bóng. Bình dị và huyên náo!
Không cứ phải xóm quê lối cũ, không cứ phải ruột thịt gần nhau, mà khi con người ta biết nhường nhịn, nghĩ cho nhau thì cộng đồng nào cũng mến thương, cũng là chốn yên bình giữa nhịp sống hối hả công nghiệp. Phố chỉ đưa người ta qua một đoạn đường ngắn, mọi thứ rồi qua chỉ còn phố ở lại, thế nên cứ để phố đầy ắp tình người mến thương thì chẳng phải phố cũng sẽ mãi nở môi cười đó thôi!

Lê Thị Hiệp

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN