Bụi tre đầu làng

27/05/2014 - 02:31

Người làng Đìa ai cũng tấm tắc khen bụi tre đầu làng, ông H. trồng ở mảnh vườn nhà ông cách đây từ lâu lắm, vẫn ngày càng ấm bụi. Khi trồng, ông nghĩ đơn giản để nó che nắng, chống bão, có thể dùng vào việc làm nhà, dựng lán, kè đê… Chiều hôm trước khi lên chiến khu cách mạng, ông dắt đứa con trai ra ngồi ngắm nghía, đếm từng cây tre, ngọn măng rồi dặn dò chi tiết. Ông đặt tên cho mỗi cây tre, ứng với ý nghĩ của ông: “Chiến tranh nhân dân”, “Lối đánh du kích”, “Tầm vông”, “Vót chông”… Cả những ngọn măng, ông cũng không quên đặt tên “Dệt thêm truyền thống”… để ghi nhớ. Ông đục vào tảng đá, con số 33 (21 cây tre, 12 ngọn măng) rồi cẩn thận đặt hòn đá vào giữa bụi tre.

Hai cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ lâu dài gian khổ, anh dũng và thắng lợi của ta kết thúc. Ông trở về, là cán bộ chính quyền đứng đầu của huyện nhà. Đôi lúc sau buổi họp, ông kể cho cộng sự nghe về ý nghĩa và giá trị của bụi tre ông trồng thời trai trẻ. Vợ con ông đã ửng hộ xã những cây tre vào nhiều việc: làm gậy gộc cho dân quân tập, làm lán lớp vỡ lòng ở thôn, làm hầm tăng - xê trú ẩn máy bay giặc Mỹ, làm kè cho con đê bờ sông khi nước lũ về… Được cái, dùng bao nhiêu cây, làm vào việc gì đều ghi vào sổ cẩn thận, bởi cán bộ địa phương thấu hiểu ông gắn bó và quí bụi tre biết nhường nào.

Khi ông nghỉ hưu đã khoảng hơn chục năm, là lúc địa phương rất cần xây dựng Bưu điện - Văn hóa xã, mà vị trí bụi tre của ông là địa điểm đẹp nhất. Cán bộ xã, cán bộ thôn cứ đùn đẩy nhau không ai dám đặt vấn đề hóa giá mảnh đất và bụi tre của ông. Ai cũng biết, ông là người có công xây dựng phong trào cách mạng ở xã từ thuở trứng nước, ông trực tiếp trồng bụi tre đó và nó gắn bó với ông gần như suốt cuộc đời. Dân làng Đìa coi bụi tre là hiện thân, là tâm hồn của ông đối với quê hương.

Ông biết chuyện, có đêm trằn trọc không ngủ. Biết thế, người con trai cả và bà vợ nhắc khéo với ông, rằng mành đất ấy, bụi tre ấy bây giớ có giá lắm. Riêng đứa cháu đích tôn vừa tổt nghiệp đại học Bách Khoa đang chờ nhận việc, dường như linh cảm thấy tâm trạng ông không giản đơn nghĩ như vậy.

Một hôm, nó đánh bạo thưa: “Ông ơi, làng Đìa ta từ nhiều năm nay mới chỉ có hai mống vào đại học. Tuy không đói nữa nhưng dân trí chưa cao. Xã ta mà có điểm Bưu điện - Văn hóa thì sẽ khác”. Nghe cháu nói, nghĩ tới ý của bà ấy và đứa con trai cả, ông suy nghĩ nung nấu. Đúng lúc ấy, trời trở gió, ông ốm liền mấy ngày. Cán bộ xã đến thăm ông nhưng tịnh không ai dám đả động đến chuyện ấy. Ông tuổi cao sức yếu, con trai ông dạo này lơ là chăm sóc chặt tỉa vun gốc, những cây tre giả đanh quánh chen kín bụi, hiếm hoi mới có mầm măng nhú lên, nhưng ở ngoài rìa.

Rồi ông khỏi ốm, chăm đạp xe đạp ruổi rong quanh làng, quanh xã. Một hôm, ông hẹn trước và trực tiếp ra xã, gặp đầy đủ Ban thường vụ Đảng úy, với lời đượm một chút buồn nhưng rành mạch. Ông nói “Người dân nước Việt ta ai cũng gần gũi, mật thiết, gắn bó sâu sắc với cây tre. Bụi tre tôi trồng, dù bây giờ ít dùng vì có bê tông cốt thép, nhưng cây tre vẫn in bóng trong tâm hồn mỗi người. Được biết các đồng chí đang có kế hoạch xây nhà Bưu điện - Văn hóa, gia đình tôi xin tặng xã mảnh đất nhỏ và cả bụi tre để dùng vào việc ấy”.

Nghe ông nói, trong ban Thường vụ tuy có người đã đoán trước, nhưng ai cũng bất ngờ. Đồng chí Bí thư Đảng úy ôm ông rất chặt. Ông hướng về mấy đồng chí trong UBND xã, giọng trầm xuống: “Chúng ta ví như tre, phải có nghĩa vụ chăm măng. Tôi chỉ mong một điều, mở cửa ra ngõ là gặp chữ, là tiếp cận thông tin. Mảnh đất, bụi tre lúc này hóa ra vẫn nhất cử lưỡng tiện đấy chứ!

Lương Sơn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN