Buồn!…

15/07/2015 - 10:03

Vào lúc 10 giờ sáng ngày 29/6 linh cửu của GS - TS Trần Văn Khê (mất ngày 24/6) được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng thì 10 giờ 15 phút nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu trút hơi thở sau cùng và 11 giờ 45 phút nhạc sĩ Phan Nhân cũng tạ thế. Sự ra đi đầy thương tiếc, đau buồn của ba vị “trưởng bối” của nền văn hóa, âm nhạc Việt Nam là một tổn thất vô cùng lớn lao đối với nền văn hóa âm nhạc nước nhà - một đất nước yêu chuộng hòa bình, thích thi ca, thơ phú - đã sản sinh biết bao tài năng làm rạng danh đất nước cũng bằng văn hóa, âm nhạc mà các ông là những nhân vật điển hình.
Sự ra đi của GS-TS Trần Văn Khê - Người gần cả đời sống ở nước ngoài nhưng vẫn không từ bỏ quốc tịch quê cha đất tổ. Ông là cây đại thụ trong nền văn hóa, âm nhạc dân tộc Việt Nam, là người hun đúc, truyền lửa, quảng bá “văn hóa  Việt Nam bằng tri thức âm nhạc” đến toàn cầu. “Trí tuệ, uy tín, tài năng, tâm huyết, sáng tạo của ông mãi mãi là tài sản quý giá của nền văn hóa Việt Nam”. Đó là những dòng thắm thiết mà Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi vào sổ tang khi đến viếng và tiễn biệt ông - “Một nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc, người góp phần làm rạng danh âm nhạc và văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế”.
Sự ra đi của 2 nhạc sĩ tài hoa, lừng danh là Phan Huỳnh Điểu, Phan Nhân để lại cho nền âm nhạc Việt Nam một gia tài đồ sộ, gồm rất nhiều ca khúc bất tử với thời gian mà tiêu biểu là “Đoàn vệ quốc quân”, “Hành khúc ngày và đêm”, “Những ánh sao đêm”, “Thư tình cuối mùa thu”, “Bóng cây kơ-nia”, “Anh ở đầu sống em cuối sông”, “Thuyền và biển”…. (Phan Huỳnh Điểu) và “Chú ếch con”, “Cây đàn ghi ta của Victor Hara”, “Tình ca đất nước”, đặc biệt là “Hà Nội niềm tin và hy vọng”… của nhạc sĩ Phan Nhân.
Các ca khúc của 2 ông trong thời chiến cũng như thời bình đều toát lên vẽ đẹp kiêu sa, lãng mạn nhưng không kém phần phóng khoáng, hào sảng, vừa khơi gợi tình yêu quê hương đất nước, vừa thúc giục mọi người xả thân vì sự nghiệp chiến đấu giải phóng quê hương, kiến thiết đất nước.
Ba vị “tiền bối” sinh ra cùng thời chiến tranh loạn lạc. Người đối diện với khói lửa đạn bom, người sống ở Pari sa hoa diễm lệ, nhưng các ông đều mang trong người dòng máu Lạc Hồng, cùng yêu mến Tổ quốc mình đến cháy bỏng. Chính vì thế các ông đã sống, đã cống hiến hết mình cho quê hương đất nước và các ông đã vĩnh viễn ra đi gần như cùng giờ, cùng ngày.
Khi tôi viết những dòng này thì trái tim của nhạc sĩ tài hoa An Thuyên - tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng, trong đó nổi bật là ca khúc “Ca dao em và tôi” cũng đã ngừng đập.
Buồn lắm thay!

TỔNG BIÊN TẬP
LÊ VIỆT QUÂN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN