Cảnh giác với “sổ đỏ giả”

17/11/2017 - 22:57

(LĐBD) - Đối với những người lao động (NLĐ) nói chung, nhất là NLĐ ngoại tỉnh đến Bình Dương lập nghiệp thì việc mua được mảnh đất để “an cư lập nghiệp” là mơ ước lớn. Thế nhưng thật đau lòng khi đã có không ít NLĐ bị mua phải mảnh đất mà giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) bị làm giả. Đây là việc rất quan trọng, NLĐ, người đi mua đất nói chung cần hết sức cảnh giác.

 
Người dân đi tìm mua đất tại TP Thủ Dầu Một
 
 
Trắng tay vì sổ đỏ giả
 
Ông H.V.L. (ngụ TP Thủ Dầu Một) đau buồn cho chúng tôi biết đầu năm 2016 ông thỏa thuận mua một miếng đất rộng hơn 2.000m2 của một người phụ nữ. Để lấy lòng tin, người phụ nữ này đã đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mang tên mình và dẫn ông L. đi xem đất. Ông L rất tin tưởng nên sau đó đi cùng người bán đến một văn phòng công chứng tại TP Thủ Dầu Một để làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thấy công chứng viên xem kỹ giấy tờ, ký tên, đóng dấu vào hợp đồng mua bán, ông L. an tâm chuyển cho người bán hơn 500 triệu đồng. Thế nhưng khi ông L. mang sổ đỏ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP Thủ Dầu Một để làm thủ tục sang tên thì tá hỏa khi biết sổ đỏ trên bị làm giả, miếng đất nơi ông đi xem không trùng khớp tên chủ sở hữu của người đã bán cho ông. Bây giờ ông L xất bất xang bang kiện cáo khắp nơi, người phụ nữ bán đất cũng không liên lạc được, chắc đã cao chạy xa bay- ông L ngao ngán nói.
Tương tự, bà T. T. H (ngụ thị xã Thuận An) cũng mất hết số tiền tích góp của hơn chục năm lao động vất vả khi mua phải đất bị làm sổ đỏ giả. Bà H kể: Người bán đã đưa sổ đỏ cho bà xem, cũng có sơ đồ lô, thửa, cũng có đóng dấu đỏ chói... nên bà rất tin. Sau đó người bán dẫn bà đến miếng đất có địa chỉ như trên sổ đỏ để xem thực tế. Thấy miếng đất bằng phẳng lại hợp hướng  hợp mạng mình nên bà H vừa lòng và cùng người bán đất đến văn phòng công chứng làm thủ tục sang nhượng quyền sử dụng đất. Sau khi chồng đủ 600 triệu đồng, bà H. vui mừng đem sổ đỏ đến cơ quan nhà nước để sang tên thì tá hỏa khi được thông báo đây là sổ đỏ giả. Oái oăm hơn là vì sổ giả nên ngành chức năng tịch thu luôn. Bà H. liền gọi vào số điện thoại của người đã bán đất cho mình nhưng chỉ nghe ò í e, gọi mãi cũng không liên lạc được. Bà H. sụp đổ vì không biết tìm người bán đất cho mình ở đâu để đòi lại số tiền hai vợ chồng đã vất vả tiết kiệm sau chục năm lao động.
 
 
Đến ngân hàng cũng bị lừa
 
Và cuối tháng 9/2017, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra kết luận và chuyển toàn bộ hồ sơ lên Viện KSND tỉnh Bình Dương để xem xét truy tố một cá nhân đã sử dụng sổ đỏ giả thế chấp vay vốn ngân hàng chiếm đoạt tài sản lên đến hơn 80 tỉ đồng. Đó là trường hợp của bà Trần Thị Lệ Thu (51 tuổi, ngụ ngụ xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương). Theo kết luận điều tra thì vào năm 2008, bà Thu đã đến một ngân hàng tại TP Thủ Dầu Một để liên hệ vay vốn. Lợi dụng quy định sơ hở của ngân hàng trong việc giao cho khách hàng tự đi công chứng hợp đồng thế chấp và đi đăng ký giao dịch đảm bảo, nên bà Thu nảy sinh ý định làm giả các sổ đỏ để để thế chấp vay vốn. Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của bà Thu là làm sổ đỏ giả đứng tên vợ chồng mình hoặc hàng xóm. Sau đó trực tiếp đến ngân hàng làm thủ tục thế chấp sổ đỏ để vay vốn làm ăn. Khi cán bộ ngân hàng đến xác minh tài sản, bà Thu đã dẫn ra miếng đất gần nhà mình rồi chỉ đó là đất trên sổ đỏ nhưng thực chất không đúng.
Do quen biết trước, nên cán bộ ngân hàng đã tin tưởng giao hồ sơ để bà Thu tự đi đăng ký thế chấp. Bà Thu lại tiếp tục nhờ người làm giả phần đăng ký thế chấp rồi nộp hồ sơ cho ngân hàng để vay vốn. Bằng thủ đoạn này, từ năm 2008 đến khi bị bắt bà Thu đã thực hiện trót lọt việc làm giả 32 sổ đổ để thế chấp vay tới hơn 80 tỉ đồng của 2 ngân hàng có chi nhánh tại Bình Dương. Ngoài ra bà Thu cũng sử dụng sổ đỏ giả để cầm cố vay của 2 cá nhân khác số tiền trên 7,5 tỉ đồng.
Thiết nghĩ, người dân cần xác minh kỹ sổ đỏ trước khi mua đất. Để tránh trường hợp bị lừa đảo, người dân không nên ham đất rẻ, thấp hơn giá thị trường mà vội vàng làm thủ tục mua đất. 
Trước khi tiến hành các giao dịch, hai bên nên tới cơ quan quản lý nhà nước cụ thể là UBND cấp phường/xã hoặc đến phòng tài nguyên- môi trường để xác minh hiện trạng miếng đất có đúng với dữ liệu của cơ quan quản lý nhà nước.
 
Đinh Văn 
 
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN