Câu cá ở Biển Tây Nam

14/08/2014 - 00:00

Phát huy nghề tay trái
Vượt chặng đường hơn 300 km, sau hai ngày đêm hành trình bằng tàu biển từ thành phố Vũng Tàu, tàu HQ 957 Hải quân đã đưa chúng tôi ra thăm các trạm Khoa học và Dịch vụ kỹ thuật chốt giữ ở vùng biển thềm lục địa phía Nam. Từ xa nhìn Nhà giàn giống như trụ đài bán dẫn, bốn chân sắt khổng lồ cắm “phập” xuống lòng biển, đó chính là cột mốc chủ quyền lãnh hải nước Việt Nam. Những ngày thăm cán bộ, chiến sĩ trên các Nhà giàn DK1, chúng tôi gặp rất nhiều thợ câu cá thuộc bậc “siêu”. Một trong những thợ câu phải kể đến đó là Thiếu tá Bùi Đình Thát, nhân viên cơ yếu Nhà giàn trạm Phúc Tần. Anh quê Nghệ An, đã có bề dày cống hiến ở vùng biển phía Nam, ở trạm nào cũng in đậm dấu chân anh. Hàng ngày cứ mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn anh Thát lại tranh thủ mang ống câu cá và đồ nghề câu cá ở đây gồm một ống câu, cục chì, lưỡi câu và một thẻo cước trắng gần trăm mét, mồi câu bằng cá. Vừa nói Thát vừa quăng mồi câu xuống đáy biển, chưa đầy 5 phút anh giật lên một con cá Hồng, chừng 1,5 kg, giãy đành đạch, tươi rói. Chỉ vào chậu cá, anh Thát nói: “Ở vùng biển phía Nam rất phong phú các loại cá, lưu lượng cá dày đặc, nếu biết phát huy tiềm năng thế mạnh của biển thì làm giàu cho chính bản thân mình, và làm giàu cho đất nước.

Buổi chiều hôm ấy, biết có khách đất liền ra thăm đảo, nhà giàn, cả trạm dàn hàng ngang thi nhau câu cá, chỉ trong vòng hơn nửa giờ đồng hồ cán bộ, chiến sĩ đã câu được rổ cá, cân vội hơn 20kg, đủ thành phần các loại cá, cá mú, cá hải quân, cá chép biển…và họ “nổi lửa” chiêu đãi khách đất liền, biển càng về chiều gió thổi nhè nhẹ.

Giảm bớt khó khăn
Trong cuộc liên hoan với rượu, cá biển và rau tự trồng, bên bếp hồng cháy rực, các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn thi nhau kể về cuộc sống nơi đây. Thượng úy Dương Văn Bắc, quê Hà tĩnh, người đã từng có hàng chục năm gắn bó với Nhà giàn DK1 tiết lộ, ở vùng biển này khá phong phú, anh Bắc còn nhớ như in: “Đúng hôm giỗ tổ Hùng Vương 10/3 anh câu được một con cá Thu bè nặng gần 1 tạ, loại cá này câu không dùng cần, chỉ có một lưỡi câu và cuộn cước dài 200 mét, mồi câu là cá rìa, móc vào lưỡi và tiến hành thả trôi theo dòng nước, một đầu dây buộc chặt vào lan can nhà giàn, nửa đêm cá Thu cắn câu, anh em ở nhà giàn ùa tới kéo cá, niềm vui sướng không thể tả. Đêm ấy, cả trạm thức trắng, cá được chế biến nhiều món từ chiên, gỏi, tái đến nấu lẩu…anh em vui mừng cùng thức cả đêm. Trong câu chuyện quanh bàn “tiệc”, anh Bắc cho biết thêm: “Mấy năm nay, nhờ tích cực câu cá biển nên đời sống của anh em trên trạm có phần sung túc hơn, cá ăn không hết họ làm khô và làm nước mắm. Nước mắm ngon chẳng khác gì nước mắm Phú Quốc gửi về cho vợ con ở đất liền và làm quà biếu, sản phẩm quê hương của lính đảo. Nhấp một chén rượu, tôi quay sang hỏi người ngồi cạnh mình: “Trung bình một năm các bác câu được mấy tạ cá? Không tính kỹ lắm cũng gần nửa tấn”, anh Bắc còn kể thêm cho chúng tôi rằng, mấy năm gần đây mật độ cá giảm đi rất nhiều, không bằng những ngày đầu ra chốt giữ biển, bởi con người dùng chất nổ đánh bắt cá, mong sao Đảng và Nhà nước có chủ trương hợp lý giúp việc đánh bắt cá hiệu quả, lại giữ được nguồn lợi hải sản dành cho những thế hệ tương lai.

Trước khi rời Nhà giàn Phúc Tần, Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, chính trị viên Tiểu đoàn DK1 nói với chúng tôi: “Năm 2013, nhờ có sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nên đã câu được hơn chục tấn cá, trị giá hàng chục tỷ đồng, góp phần cải thiện đời sống, chất lượng bữa ăn của bộ đội, giảm bớt “gánh nặng” của đất liền. Không chỉ có tích cực câu cá, các trạm còn đẩy mạnh tăng gia sản xuất trồng rau, chăn nuôi, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
 

THANH HẢI


 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN