Cha con trưởng an ninh khu phố đánh người dã man?

26/08/2014 - 08:52

Đau lòng vì đứa con trai trở nên ngây dại, suốt hơn 3 năm qua, bà Phạm Thị Yến (56 tuổi) mẹ anh Hội hiện đang làm Bảo mẫu giữ trẻ cho một công ty trên địa bàn, đã phải nghỉ việc đi gõ cửa khắp các cơ quan để kêu cứu cho con...


Bố của Hội và ông hàng xóm vào cởi trói - Bức ảnh do chính ông Chiến chụp
và đem đi phân phát cho mọi người

Vì sao không khởi tố vụ án?

Khuya ngày 9/2/2011, tại khu phố 7, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một xảy ra một vụ ẩu đả náo động cả khu dân cư. Khi người dân đến hiện trường, thấy anh Hội bị ba cha con người hàng xóm là ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổ trưởng an ninh khu phố 7 trói chặt cả chân tay anh Hội nằm dưới đất, thân thể bê bết máu.

Tuy nhiên, hồ sơ vụ án xác định: “Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 9/2/2011, anh Trương Quốc Hội sang nhà Nguyễn Chí Công (SN 1987, là người hàng xóm ở cạnh nhà anh Hội) để nói chuyện về việc Công bơm nước ban đêm gây ồn ào nhưng Công không ra mà vào nhà khóa cửa lại. Do anh Hội đã có uống rượu trước đó và việc Công không mở cửa nên Hội bực tức, leo rào vào nhà Công rồi dùng tay phải đập vỡ 2 tấm kính cửa trước nhà, kính vỡ làm cẳng tay phải của Hội bị thương. Lúc này anh Công điện thoại cho cha mình là ông Nguyễn Quyết Chiến (SN 1953) và em ruột là Nguyễn Hồng Quyết (SN 1983) cùng ở khu phố 7 đến can thiệp...”.

Theo gia đình bà Yến và một số người dân kể lại, lúc anh Hội được đưa vào bệnh viện thì thân thể mềm oặt và bị sưng, bầm nhiều chỗ.

Kể từ sau ngày bị trói và bị đánh, từ bệnh viện trở về nhà đến nay anh Hội trở thành một người ngây dại, nếu không muốn nói là có vấn đề về thần kinh.

Vụ việc xảy ra từ đầu năm 2011 mà mãi đến hơn 1 năm sau khi gia đình bà Yến đi gõ cửa các cơ quan kêu cứu mới có kết luận xác định tỷ lệ thương tật của anh Hội chỉ mất 4% sức lao động? Và tiếp theo đó vào ngày 6/6/2012, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Dầu Một có quyết định không khởi tố vụ án do xác định ba cha con ông Chiến “Không có hành vi cấu thành tội phạm”.

Kêu oan để mong được xét xử công tâm

Hơn 3 năm đã trôi qua, vụ việc tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng nhưng mỗi lần nhìn thấy đứa con trai nay đã trở nên ngớ ngẩn, lòng bà Yến lại quặn lên nỗi xót xa. Bà đã đến nhiều cơ quan chức năng xin xem xét lại vụ án, bởi theo bà, anh Hội không chỉ bị gia đình ông Chiến đánh vào vùng ngực như trong các hồ sơ, tài liệu điều tra thể hiện mà thực tế bị đánh nhiều chỗ trên thân thể, mà những vết thương này vẫn chưa được xem xét để giám định tỷ lệ thương tật. Đặc biệt hơn nữa là chấn thương về tâm lý, tinh thần hoảng loạn…như hiện nay.

Được biết, khi vụ án không khởi tố, nhiều người dân địa phương chứng kiến vụ việc đã rất bức xúc, cùng làm đơn và ký tên để “kêu oan” cho anh Hội. Trả lời phỏng vấn của phóng viên, bà Trương Thị Ngôn, nguyên là Phó trưởng khu phố 7 lúc bấy giờ nói: “Lúc đó khoảng 11 giờ đêm cô Yến tới nhà tôi nói, con em bị người ta đánh máu me đầy người. Khi tôi tới nhà Công thì thấy cháu Hội bị trói thúc ké cả tay chân, toàn thân đầy máu me. Lúc đó tôi nhìn thấy tại hiện trường có Nguyễn Ngọc Anh, Phó ban An ninh khu phố, Nguyễn Phương Đông, cảnh sát khu vực và người dân như chị Nguyễn Thị Kính và ông Hiền đã có mặt tại đó. Lúc này mặc dù cháu Hội đã bị trói, toàn thân đầy máu và đã ngất xỉu nhưng con ông Chiến là Công và Quyết vẫn tiếp tục đạp vào mặt, vào sườn cháu. Thấy vậy, anh Đông cảnh sát khu vực liền nói đã trói người ta rồi thì đưa đi cấp cứu chứ không được đánh nữa. Nghe vậy một lúc cha con ông Chiến mới ngừng đánh và cho ông Hiền là hàng xóm và ông Thọ bố của Hội vào cởi trói và đưa đi bệnh viện. Trong lúc ông Thọ và ông Hiền vào cởi trói cho cháu Hội, chính ông Chiến đã lấy máy ảnh chụp lại cảnh cháu Hội toàn thân đang nằm mê man đầy máu”. Cũng theo bà Ngôn, chính bà thấy ông Chiến cầm cây đèn pin mà Nhà nước cấp để làm nhiệm vụ đập vào người anh Hội khiến cây đèn pin rớt ra làm đôi.

Sau khi anh Hội được đưa vào bệnh viện điều trị thì ông Chiến đã đem những tấm hình chụp anh Hội mình mẩy bê bết máu và đang bị trói cho ông Sáu Sinh, tổ trưởng tổ 59, KP 7 và một số người khác trong khu phố xem, chẳng hiểu mục đích để làm gì, mà theo mẹ anh Hội là nhằm để bôi nhọ con bà.

Trao đổi với phóng viên, bà Yến nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Vợ chồng tôi hiện nay mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn phải đi làm công nhân để kiếm tiền lo thuốc thang cho con, chỉ có một đứa con trai duy nhất để trông cậy về già. Vậy mà giờ đây nó trở nên như thế này? Do bị đánh đã ảnh hưởng đến thần kinh và tâm lý nặng nề nên bây giờ nó trở nên ngây dại. Khi đưa con tôi vào viện, nó bị nhiều thương tích bầm tím hết trên người nhưng cơ quan chức năng chỉ cho giám định thương tật ở vùng ngực và sau đó xác định chỉ mất 4% sức khỏe là chưa thật sự khách quan. Hơn nữa, kể từ lúc con tôi bị đánh tôi đã làm đơn khiếu nại nhưng mãi đến hơn 1 năm sau công an mới cho đi giám định thương tật. Hiện giờ tôi rất mong các cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc để điều tra, xét xử công tâm nhằm bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật và trả lại công bằng cho con tôi”.

Được biết chồng bà Yến cũng từng tham gia chống Mỹ cứu nước và hiện nay là thương binh, tuổi đã cao sức yếu nhưng vẫn cố gắng đi làm công nhân để mong có chi phí để chăm lo cho con. Hiện hoàn cảnh gia đình bà vô cùng khó khăn, bà chỉ mong cơ quan pháp luật sớm quan tâm xem xét vào cuộc điều tra lại sự việc, trả lại công bằng cho gia đình.

CÔNG NHÂN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN