Cho con những gì?

16/10/2019 - 13:43

“Con đi tạm chiếc xe wave. Ít tháng nữa mẹ hốt được hụi thì mình mua xe mới- Con không đi chiếc wave cũ nát đó đâu. Vào đại học rồi, bạn bè ai cũng chạy xe tay ga. Con chạy chiếc xe cà tàng đó thì xấu hổ lắm”. Trên là một đoạn hội thoại giữa hai mẹ con mà tôi tình cờ “nghe lén” trong một lần nghỉ chân uống nước ven đường khi đang đi tác nghiệp. Người mẹ có nét mặt tảo tần của sự dầm mưa dãi nắng, và cậu con trai mặt mày sáng sủa, mà tôi đoán là vừa bước chân vào ngưỡng cửa đại học, đã gợi lên cho tôi rất nhiều suy nghĩ. Dù câu chuyện rất nhỏ, cá nhân, nhưng tôi tin rằng nó lại liên quan đến mọi gia đình trong xã hội ngày nay. Trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con cái trưởng thành, cha mẹ nên cho con những gì? Oằn lưng tằn tiện để đáp ứng mọi nhu cầu của con có phải là sự hi sinh cần thiết? Hay chúng ta cần xem lại cách mà chúng ta đang yêu thương con cái hiện nay? Đây cũng là câu chuyện chúng ta cùng chia sẻ với nhau cho cuộc sống thêm thi vị…

“Hy sinh đời bố, củng cố đời con”

Người Việt chúng ta có nhiều câu nói kiểu như “Sướng từ trứng nước sướng ra”,  “Sinh ra trong nhung lụa” “con nhà giàu mà”... để chỉ một người nào đó sinh ra trong gia đình giàu có, đầy đủ điều kiện. Và như một sự mặc nhiên, những đứa trẻ may mắn sinh ra trong những gia đình có của ăn của để như vậy thì con đường học hành, đường đời, đường công danh sự nghiệp sẽ thuận lợi hơn bởi đã có sự “lót đường rất êm, to rộng !” của các bậc sinh thành. Nhiều ông bố bà mẹ Việt Nam quan niệm rằng “hy sinh đời bố, củng cố đời con”. Quan trọng là có làm chuyện xấu để hy sinh hay không thôi. Nếu người bố, người mẹ làm việc vất vả, chắt chiu tích cóp cả đời chỉ để mong mua được cho con cái nhà, mua được cho con miếng đất, lo cho con công việc…thì rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng, nhiều đứa con lớn lên cứ thế mặc nhiên mà nghĩ rằng việc lo cho mình đầy đủ là “nghĩa vụ của cha mẹ”. Vì thế, họ giống như một thân cây non, cứ núp dưới chiếc “bóng cả” của cây bố, cây mẹ. Chẳng may chỗ dựa có ngã xuống, thì họ bị hụt hẫng, chới với và thậm chí là bị gục ngã bởi sự non nớt, yếu ớt khi phải đương đầu với sóng gió cuộc đời. Chia sẻ về vấn đề này, một người giấu tên cho biết, lúc còn trẻ và nông nổi, anh từng một lần duy nhất hỏi đấng sinh thành của mình rằng “ba đã cho con những gì?”. Câu trả lời mà anh nhận được từ người ba thân yêu của mình đó là “ông bà đã cho ba những gì, thì ba sẽ cho con những thứ đó”. 
“Trong suy nghĩ non nớt của tôi lúc đó, ba má tôi thật vô lý, khác thường so với những phụ huynh khác. Nhà tôi không phải thuộc diện khó khăn, nhưng ba má luôn khắt khe về chi tiêu đối với con cái. Suốt 4 năm học đại học giai đoạn 1996-2000, ba má chỉ cho tôi mỗi tháng 300 ngàn để trang trải một số thứ căn bản như ăn uống và phương tiện đi lại. Ba má cũng chi cho tôi học phí học của năm đầu tiên. Từ năm thứ 2, tôi đi làm thêm, dạy thêm được nên không xin khoản tiền này. Nhưng khoản 300 ngàn mỗi tháng thì vẫn cứ đều đặn đến khi tôi học hết đại học. Khi đó nhiều lúc tôi đã giận hờn, trách móc ba má, cho rằng ông bà có của ăn của để mà chi li với con cái. Nhưng sau này ra đi làm, dần nỗ lực rồi bây giờ đã có thể gọi là “thành công” khi tôi tự mua được nhà, tự sắm được xe hơi, thì tôi mới hiểu những gì ba má đã cho tôi, là ý chí, sự vững vàng, khả năng đương đầu với khó khăn, sóng gió và cả “chiếc cần câu cơm” khi ba má cho tôi ăn học tới nơi tới chốn theo khả năng của ông bà.” 

Cha mẹ nên cho con cái những gì ?

Từ câu hỏi “cha mẹ nên cho con cái những gì”, chúng tôi đã nhận được nhiều luồng ý kiến chia sẻ rất thực tế, và đáng suy ngẫm. Anh Nguyễn Trọng Huấn, khu phố Chợ, phường Lái Thiêu, nói: trong thời gian gần đây đã xảy ra rất nhiều vụ việc đau lòng, khi người thân ruột thịt, anh chị em tương tàn lẫn nhau chỉ vì của cải, chỉ vì xích mích trong cách phân chia đất đai do ba mẹ để lại. Rồi có nhiều vụ con cái bất hiếu chém cha, giết mẹ khi không được đáp ứng nhu cầu vật chất. Từ những vụ việc như vậy, có lẽ chúng ta cần phải suy nghĩ lại cách yêu thương, cách cho con của nhiều ông bố bà mẹ hiện nay. “Ở Việt Nam chúng ta, các bậc phụ huynh thường quan niệm rằng yêu thương con là phải cho con một cuộc sống đầy đủ vô điều kiện. Tôi cho rằng chúng ta cần xem lại điều này”. “Ngay cả tài chính để dưỡng già, để lo chuyện hậu sự, và thậm chí là cả chỗ để “nằm xuống” cũng tự tay lo cho con chu tất. Trong việc yêu thương, giáo dục con, tôi nghĩ chúng ta cần phải học hỏi ở những phụ huynh nước ngoài rất nhiều. Con cái phải tự lập rất sớm từ việc ăn cho tới việc học. Bạn trẻ nước ngoài dù cha mẹ giàu có, thì vẫn phải bươn chải, làm thêm để kiếm tiền trang trải việc học. Tài sản của cha mẹ cũng không có kiểu “đương nhiên là của con”, mà họ có thể đem đi làm từ thiện, nhờ vậy mà các bạn trẻ nước ngoài có tính tự lập rất cao, không dựa dẫm vào cha mẹ ”. Đây là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Thùy Trang, khu phố Đông, phường Vĩnh Phú vấn đề này. 
Gà con đến tuổi tự kiếm ăn sẽ bị gà mẹ rượt đuổi nếu còn cố đến gần hoặc đi theo. Nhiều ông bố bà mẹ thấy rất vô lý. Tuy nhiên, đó là quy luật tự nhiên và con người chúng ta cũng là một phần của tự nhiên. Có thể những gì chúng tôi chia sẻ trong câu chuyện này chỉ là quan điểm cá nhân, nhưng vẫn rất đáng để suy ngẫm. 

Công Danh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN