Đạo diễn Trần Văn Thủy

24/07/2014 - 00:00
Chân dung đạo diễn, NSND Trần Văn Thủy

Dòng phim gây tranh cãi...

Những năm 80 của thế kỷ trước, khi dư âm của chiến tranh vẫn canh cánh trong lòng những đạo diễn làm phim Việt Nam kể cả phim truyện lẫn phim tài liệu thì đạo diễn Trần Văn Thủy lại “lạc bước” sang một mảng đề tài mới: dòng phim tài liệu chính luận.
Không đi vào mảng đề tài chiến tranh và hậu chiến, mảng phim đang “hot” thu hút nhiều bạn nghề trong giới và từng mang lại thành công cho ông với bộ phim đầu tiên Những người dân quê tôi. Trần Văn Thủy sớm nhìn ra những mặt còn bất cập, hạn chế trong cuộc sống, trong cách nhìn nhận, xây dựng giá trị đích thực. Hàng loạt bộ phim ông làm đều đi sâu khai thác mảng đề tài này từ Hà Nội trong mắt ai, Chuyện tử tế, Chuyện ở góc công viên... Mỗi phim là một vấn đề được đặt ra, theo đuổi và lý giải đến tận cùng. Nếu Hà Nội trong mắt ai có khởi đầu là một phim làm về du lịch, về những nét đẹp của Hà Nội thì đạo diễn đã sớm tìm ra một cấu tứ khác so với mạch đi ban đầu. Hà Nội được nhìn lại, soi chiếu trong góc nhìn nối dài từ quá khứ tới hiện tại với nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ, chờ đợi câu trả lời. Sang đến Chuyện tử tế – một bộ phim tài liệu có dung lượng khá dài so với mặt bằng chung thì cái đẹp, lương tâm được khai thác, đào sâu thêm một tầng nấc mới.
Trong phim, nhiều nhân vật, nhiều lớp người được khai thác, cất lên tiếng nói, định nghĩa về giá trị, về cuộc sống. Cũng từ trong lòng cuộc sống ấy, nhiều vấn đề được xới lên, gõ thẳng vào trái tim đang ru ngủ, bình yên của số đông khán giả để rồi tất cả cùng thảng thốt, giật mình, định nghĩa hai tiếng tử tế. Ngoài những nhân vật được đề cập tới trong phim như người nông dân, thầy giáo, trí thức thì lời bình ở nhiều đoạn cho đến nay vẫn còn gây tranh cãi như: “Tâm hồn con người nặng gấp trăm lần thể xác. Nó nặng đến nỗi một người không mang nổi. Bởi thế người đời chúng ta chừng nào còn sống hãy gắng giúp nhau để cho tâm hồn trở nên bất tử”.
Trong Chuyện từ góc công viên, ông khai thác cuộc mưu sinh của những người trở về sau chiến tranh, cái được, cái mất và tâm thế nhìn đời của nhân vật. Có thể nói, mỗi bộ phim với cách đặt vấn đề, đưa nhân vật, Trần Văn Thủy đã gieo vào lòng khán giả những câu hỏi khó, luôn cựa quậy, trăn trở tìm kiếm một lời giải. Nếu nói, sự tương tác giữa tác giả và khán giả rất cần cho một bộ phim tài liệu thì ở cả ba bộ phim này, đạo diễn – NSND Trần Văn Thủy đã thành công. Cho đến nay, hơn 30 năm đã qua đi, nhiều nghệ sĩ phim tài liệu cũng theo đuổi dòng phim chính luận nhưng để có được những tác phẩm chạm trái tim, thức tỉnh triệu con người thì dường như vẫn chưa có ai vượt qua được đạo diễn Trần Văn Thủy.

Làm những gì mình thích!
Có lẽ trong cuộc đời làm phim của mình, điều đạo diễn – NSND Trần Văn Thủy thành công nhất là những phim chính luận. Tuy nhiên, không ít bộ phim khác của ông cũng gây lên tranh cãi và đạt được những thành công đáng ghi nhận như Những người dân quê tôi, Phản bội, Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai… Làm phim về chiến tranh, phim tài liệu luận đề, phim chân dung… Ở mỗi thể loại, thứ hấp dẫn ông đạo diễn tài ba này không phải ở đề tài mà là ở vấn đề, nhân vật, sự kiện có gõ được vào trái tim hay không.
Khi đã bắt được cái mạch, cái tứ của phim ông bị cuốn đi, lăn xả vào nó cho đến khi thành hình. Bộ phimTiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai là một bộ phim được quay, được làm trước cả khi kịch bản được hoàn thành. Ông có kể rằng, gặp được Michael Bohem – một cựu binh Mỹ trở lại Mỹ Lai, đem ước muốn đóng góp một phần công sức để xóa đi mặc cảm, tội lỗi mà quân đội Mỹ đã gây ra năm nào. Cơ hội khó đến lần thứ hai, ông đã trình bày ý kiến với Ban giám đốc, xin máy, xin người đi quay trong khi gấp rút viết kịch bản và gửi ra trình duyệt. Bộ phim sau đó đã gây được tiếng vang lớn khi những người từng đứng ở hai bên chiến tuyến bắt tay, hóa giải hận thù để cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Tiếng vĩ cầm đã được kéo lên ở Mỹ Lai – mảnh đất năm xưa bị quân đội Mỹ thảm sát để vượt qua những nỗi đau, oán thù chất chồng trong quá khứ và hướng tới một ngày mai tươi đẹp hơn cho cả hai dân tộc. Làm phim, trải nghiệm, mỗi phim một kỷ niệm… Có thể nói Trần Văn Thủy là người may mắn khi ông được sống, sáng tạo với những gì ông thích, ông rung động.
Nhưng nếu không có một bản lĩnh, sự đam mê hướng tới cái đẹp, những giá trị đích thực trong cuộc sống thì liệu vị đạo diễn tài ba này có đi đến đích và gặt hái nhiều thành công đến thế. Tất cả những trải nghiệm, điều tâm đắc trong cuộc đời sáng tác của ông được gói gọn trong mấy trăm trang sách mang tựa Chuyện nghề của Thủy đang gây xôn xao trong cộng đồng. Trong cuốn sách, khán giả có dịp được đọc, được ngấm những trải nghiệm, quan điểm sáng tác, những đánh giá của bạn bè trong và ngoài nước dành cho vị đạo diễn tài ba này. Cuốn sách giúp độc giả được hiểu sâu hơn những gì không có trên màn ảnh, ẩn sâu trong các bộ phim của Trần Văn Thủy. Lý do mỗi phim được hình thành, quá trình đạo diễn thai ghén, trăn trở với đứa con tinh thần, những giải thưởng đã đạt được và cả những “bí mật” bây giờ mới kể. Gấp cuốn sách, tình yêu, sự đam mê sáng tạo và trên hết là tài năng, bản lĩnh của một đạo diễn, một nghệ sĩ làm nghề đã chinh phục độc giả, những người từng yêu mến ông qua những thước phim.

BÌNH NGUYÊN

Đạo diễn Trần Văn Thủy trong một lần tiếp kiến, nghe Đại tướng Nguyên Giáp (trái) góp ý về phim Hà Nội trong mắt ai và Chuyện tử tế - Ảnh tư liệu

 Trần Văn Thủy sớm nhìn ra những mặt còn bất cập, hạn chế trong cuộc sống, trong cách nhìn nhận, xây dựng chân giá trị đích thực. Hàng loạt bộ phim ông làm đều đi sâu khai thác mảng đề tài này từ Hà Nội trong mắt ai, Chuyện tử tế, Chuyện ở góc công viên… Mỗi phim là một vấn đề được đặt ra, theo đuổi và lý giải đến tận cùng. Nếu Hà Nội trong mắt ai có khởi đầu là một phim làm về du lịch, về những nét đẹp của Hà Nội thì đạo diễn đã sớm tìm ra một cấu tứ khác so với mạch đi ban đầu. Hà Nội được nhìn lại, soi chiếu trong góc nhìn nối dài từ quá khứ tới hiện tại với nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ, chờ đợi câu trả lời. Sang đến Chuyện tử tế – một bộ phim tài liệu có dung lượng khá dài so với mặt bằng chung thì cái đẹp, lương tâm được khai thác, đào sâu thêm một tầng nấc mới.

Trong phim, nhiều nhân vật, nhiều lớp người được khai thác, cất lên tiếng nói, định nghĩa về giá trị, về cuộc sống. Cũng từ trong lòng cuộc sống ấy, nhiều vấn đề được xới lên, gõ thẳng vào trái tim đang ru ngủ, bình yên của số đông khán giả để rồi tất cả cùng thảng thốt, giật mình, định nghĩa hai tiếng tử tế. Ngoài những nhân vật được đề cập tới trong phim như người nông dân, thầy giáo, trí thức thì lời bình ở nhiều đoạn cho đến nay vẫn còn gây tranh cãi như: “Tâm hồn con người nặng gấp trăm lần thể xác. Nó nặng đến nỗi một người không mang nổi. Bởi thế người đời chúng ta chừng nào còn sống hãy gắng giúp nhau để Trần Văn Thủy từng là phóng viên chiến trường, sau đó ông học ở Nga và trở thành đạo diễn tại Hãng phim Khoa học và Tài liệu Trung ương. Sự đóng góp lớn của ông đối với điện ảnh nước nhà thể hiện qua nhiều phim tài liệu có giá trị phản ánh xã hội trung thực, dũng cảm, thẳng thắn và nhân văn. Phim của ông đã giành được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, điển hình như: Những người dân quê tôi (Giải Bồ câu Bạc, Liên hoan phim Quốc tế Leipzig, Cộng hòa Dân chủ Đức, 1970); Phản bội (Giải Vàng, Liên hoan phim Việt Nam 1980); Hà Nội trong mắt ai (Giải Vàng, Liên hoan phim Việt Nam 1988), Chuyện tử tế (Giải Bồ câu Bạc, Liên hoan phim Quốc tế Leipzig 1988); Chuyện một góc công viên (Giải Vàng Liên hoan phim Hội Điện ảnh 1996); Tiếng vĩ cầm Mỹ Lai (Giải thưởng Phim ngắn hay nhất tại Liên hoan Phim châu Á - Thái Bình Dương năm 1999)... Trần Văn Thuỷ làm nhiều phim tài liệu về chiến tranh, phim đời thường, ở mảng đề tài nào ông cũng bộc lộ cái nhìn khách quan, phản ánh suy nghĩ về xã hội một cách chân thực.

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN