Đề phòng bệnh “ếch ngồi đáy giếng”

18/05/2016 - 06:48
 
Truyện ngụ ngôn “ếch ngồi đáy giếng”. Một con ếch nọ ngay từ khi mới sinh ra đã ở trong một cái giếng, bầu trời nhìn từ giếng lên rất nhỏ hẹp nên ếch “coi trời bằng vung”, nghĩ cả vũ trụ chỉ nhỏ như cái vung (nắp nồi). Tầm nhìn quá nhỏ bé, lại thêm sống với các con vật khác nhỏ bé yếu ớt hơn mình nên ếch nghĩ nó là chúa tể vũ trụ. Ngày nào nó cũng ra oai, dọa, ép các con vật khác làm theo ý nó.  Vì thái độ “coi trời bằng vung” của  ếch nên Ngọc Hoàng trừng trị ếch, trút mưa to làm giếng đầy nước trôi ếch ra ngoài. Quen thói cũ,  ếch vẫn ngửa cổ kêu to ra oai, không chú ý gì khác nên bị một con trâu đi qua giẫm bẹp dí. 
 
Một đoạn trong sách Trang Tử (sách xưa của Trung Quốc) kể chuyện Bắc Hải Long Vương nói chuyện với Hà Bá, thần sông Hoàng Hà. Khi nghe Hà Bá nói: trước đây; ông ta cứ ngỡ sông Hoàng Hà là “nhất” trên vũ trụ,  nhưng khi ra biển thì ông ta mới biết là trời đất bao la vô tận, sông Hoàng Hà vô cùng nhỏ bé. Bắc Hải Long Vương nói: Không thể nào nói chuyện về biển cả với một con ếch ngồi đáy giếng, bởi sự hạn chế của môi trường sống. Không thể nào giải thích được về băng tuyết cho những chú côn trùng mùa hè hiểu, vì loài côn trùng này chỉ biết về thời tiết mùa hè… 
 
Câu thành ngữ “ếch ngồi đáy giếng” thật cao thâm, nhiều ý nghĩa. Nếu nói về người, người mắc bệnh “ếch ngồi đáy giếng” suy nghĩ hẹp hòi, kiến thức nông cạn do điều kiện tiếp xúc hẹp. Nhưng người này ngỡ mình là “nhất”, không chịu học hỏi, không chịu lắng nghe vì giống như “ếch ngồi đáy giếng”, chỉ nhìn thấy miệng giếng, không thấy những thứ khác xung quanh, không nhìn (nghĩ) rộng hơn xa hơn trong khi cuộc sống vốn rất bao la.
Nếu nói về kiến thức, định kiến thì câu thành ngữ khuyên con người rằng chỉ khi nào ta mở rộng tầm nhìn và loại bỏ các định kiến, thì ta mới có thể giải phóng những hạn chế trong suy nghĩ đồng thời hiểu cũng như chấp nhận các kiến thức cao hơn. Vì tầm nhìn hạn chế, hiểu biết nông cạn nên cứ nghĩ mình là nhất, là tài giỏi... mà không biết rằng vô số kẻ tài giỏi hơn ta. Vậy nên, để giỏi thì ta phải mở rộng tầm nhìn, lắng nghe, học hỏi những người giỏi hơn ta. Làm công nhân trong nhà máy, ta quen mãi một việc, một loại máy nên cứ tưởng mình là nhất. Ngờ đâu một ngày đẹp trời chủ nhà máy vì muốn tăng lợi nhuận nên mua máy mới tốt hơn về, ta không biết sử dụng. Làm nghề gì cũng vậy, nếu không có ai chỉ cho ta thấy ta làm chưa đúng, chưa tốt lại thêm ta không tự học những người khác, nơi khác làm tốt hơn ta thì càng ngày ta càng kém nhưng không biết, khác nào “ếch ngồi đáy giếng” trong môi trường nhỏ bé của mình. Đã vậy, do nếp nghĩ quá cố hữu rằng mình là giỏi nhất nên ta dễ mắc tật “cãi bừa, cãi cố”. Nếu những người xung quanh cứ cho qua, vì không đủ khả năng “cãi” với ta, vì yếu hơn ta, hoặc vì sợ mất lòng thì đã vô tình giúp bệnh “ếch ngồi đáy giếng” của ta nặng thêm. Để khi ta “ra đi”, ngoảnh lại, không có ai tiếc nuối.
 
Nếu nói về định kiến, kiến thức thì câu thành ngữ cho ta thấy kiến thức, sự tiến bộ... của vũ trụ, của thế giới thật ra là vô cùng mênh mông, ta không thể biết hết, hiểu hết. Nếu cứ ôm lấy những định kiến cố hữu thì sẽ bỏ qua các cơ hội học hỏi những vùng trời kiến thức mới. Không ai có thể phủ nhận, khi VN hội nhập thế giới mạnh mẽ thì Internet, tivi, công nghệ… đã mở ra cho người Việt một kho kiến thức khổng lồ, vô tận mà trước đây do nguồn sách báo, tivi hạn chế nên người Việt như “ếch ngồi đáy giếng”. 
 
Nguyễn Tấn Mân 
 
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN