Đón xuân nơi khu công nghiệp!

04/02/2015 - 02:47

Giọt nước mắt những ngày cuối năm!
Những ngày giáp tết, chúng tôi tìm đến KCN Mỹ Phước, nơi tập trung nhiều công nhân lao động nhập cư đến làm việc. Ghé thăm nhà của công nhân Nguyễn Anh Thắng, 22 tuổi, quê Ninh Bình. Ngày tết gần kề nhưng trong phòng cũng chẳng có gì đáng giá, ngoài những đống sách báo chưa kịp thu gọn. Chia sẻ tâm sự về chuyện ăn tết xa quê, Thắng cho biết: “Em vào đây làm việc cũng hơn hai năm rồi, lương cũng chỉ vừa đủ trả tiền ăn, tiền trọ và đóng học phí, lâu lắm mới gửi về quê được chút ít, thành ra đến tết cũng chẳng còn đủ tiền về. Gia đình em ngoài quê rất khó khăn nên em theo bạn bè vào đây làm công nhân. Hiện em vừa làm vừa theo học lớp trung cấp kế toán, bởi làm công nhân vất vả quá anh à! Phải học mới mong thay đổi được vị trí làm việc, đỡ vất vả hơn. Bên công đoàn hiện cũng có chương trình hỗ trợ TNCN ở xa về quê đón tết, nhưng người thì đông mà vé lại ít, hơn nữa ai cũng muốn về…nhiều anh chị đã ba, bốn năm chưa được về nên còn phải xét. Mặt khác ai cũng muốn về thì lấy ai làm việc, nên em muốn ở lại kiếm tiền để qua năm mới tính”... Ngồi kế bên Thắng, Nguyễn Thành Trung, 23 tuổi cùng quê chia sẻ thêm: “Công nhân ở đây cũng nhiều người đón tết xa quê lắm, cả khu nhà trọ này cũng gần chục phòng, có người không có điều kiện về, cũng có người có tiền về nhưng khi nghĩ đi tính lại tiền xe về rồi lại vào ngay, thời gian nghỉ thì ngắn thế nên nhiều người cũng đành ngậm ngùi ở lại. Em thì cũng chỉ mong kiếm thêm chút vốn rồi đi học nghề, chứ cha mẹ cũng đâu thể lo mãi cho mình được”.
Chúng tôi tìm sang phòng đối diện, 2 bạn gái tầm khoảng 23 tuổi đang ăn vội bữa cơm trưa, nhìn liếc qua bữa cơm đạm bạc cũng chỉ có vài miếng tàu hũ chiên giòn cùng với dĩa rau muống luộc. Nga- tên một bạn gái, quê Thanh Hóa tâm sự: “Đây là lần thứ 2 liên tiếp em đã ăn tết xa nhà, xa những bữa cơm sum họp ngày cuối năm. Em vẫn còn nhớ như in ngày này một năm về trước đúng giờ đón giao thừa em điện thoại về gặp mẹ hỏi thăm, mẹ cứ trách sao không về nhà ăn tết, tết năm nay thiếu con út rồi…chỉ nghe đến đó thôi là nước mắt cứ thế trào ngược ra và em vội tắt máy. Qua ngày sau em điện thoại về thì cũng chỉ biết nói mẹ yên tâm con ở đây ăn tết vui lắm, nhiều bạn lắm…để cho mẹ yên lòng”. Dù đã có kinh nghiệm một năm ăn tết xa quê, nhưng trên những gương mặt kia tuy là những nụ cười rạng rỡ, ẩn sâu trong đôi mắt ấy vẫn khiến cho người đối diện thấy được nỗi buồn, ăn tết xa quê liệu có mấy ai vui được? Thế nhưng cũng vì nhiều hoàn cảnh khác nhau, nên mỗi người cũng có những mục đích sống khác nhau nên đành ở lại tiết kiệm một khoản chi phí đi lại, để có thể gửi về phụ giúp gia đình, hay tự lo việc học cho tương lai của mình phía trước.
Xuân sau con sẽ về…
Năm mới với nhiều người quan niệm tiếng cười sẽ mang lại hạnh phúc cho cả năm, còn ai khóc trong ngày đầu năm thì cả năm ấy vận xui sẽ đến. Không biết quan niệm đó có đúng không thế nhưng trong giờ phút giao thừa ấy không biết đã lấy đi bao nhiêu giọt nước mắt của những người con làm ăn xa nhà.
Chia tay Thắng, Trung, Nga chúng tôi tìm đến địa chỉ một khu nhà trọ khác cũng nằm trên địa bàn. Đó là một đôi vợ chồng trẻ tên là Lê Văn Luận, 26 tuổi, vợ tên Đỗ Khánh Như, 24 tuổi cùng quê Hà Tĩnh. Khi chúng tôi đến thì chị vợ đang bận cho con ăn, người chồng đang dọn dẹp lau chùi máy quạt để đón năm mới, ngưng tay tiếp chuyện với chúng tôi, Luận chia sẻ, vợ chồng em lấy nhau được 3 năm và có con gái đầu lòng đã được 2 tuổi. Cưới nhau sớm, nghề nghiệp không ổn định thành ra cuộc sống còn khó khăn lắm. Ngày ấy em và vợ em cùng làm chung một công ty, ngày ngày gặp nhau trò chuyện, hơn nữa lại cùng quê nên tình cảm nhanh nảy sinh. Do còn trẻ nên chỉ nghĩ đơn giản, yêu nhau đến với nhau dù có khó khăn đến mấy. Lương công nhân của 2 vợ chồng cũng chỉ đủ trả tiền trọ, tiền nhà trẻ cho con, tiền ăn uống, mua sữa có khi phải tằn tiện lắm mới đủ. Làm quanh năm suốt tháng thế mà đến ngày tết cũng không thể dắt vợ con về quê ăn tết với ông bà, bố mẹ.
Vợ Luận tâm sự : “Năm trước hẹn với bố mẹ là nhất định năm sau sẽ dắt cháu về thăm ông bà, vì từ trước tới giờ, ông bà nội ngoại chưa hề được nhìn mặt cháu. Thế nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, tính toán chi tiêu đủ thứ, thương chồng ngày đi làm, tối về tranh thủ đi học thêm, nên dù chồng muốn mẹ con em về quê ăn tết nhưng đường sá xa xôi nên em đành hẹn với gia đình năm sau mới về”.

Cuộc sống của những người lao động xa quê là vậy. Họ là những người không cùng quê, không cùng hoàn cảnh nhưng vì nhiều hoàn cảnh khác nhau nên đành xa quê làm ăn, và chắc chỉ có những người ăn tết xa quê mới thật sự hiểu được cảm giác của họ lúc này. Nhưng có thể nói điểm chung nhất ở họ là muốn thực hành lối sống tiết kiệm, hy sinh những niềm vui nho nhỏ để đạt được những thành quả tốt đẹp hơn cho tương lai, đó là tự kiếm tiền để nuôi sống những ước mơ.

Công Nhân
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN