Giá như...

04/02/2015 - 02:29

Dạo còn làm chủ tịch, nhiều người biết đến ông như một người “tiền trảm hậu tấu”. Những việc ông làm đều vì lợi ích của người dân. Nói về ông, có nhiều ý kiến trái chiều. Khen có, nhưng chê chẳng phải là không. Nhưng điều khiến không ít người băn khoăn ngờ vực bởi chính ông chứ chẳng phải ai khác lại được một nhân vật chóp bu, khét tiếng của chế độ Sài Gòn cũ buông lời khen ngợi.
Rồi ông được cất nhấc lên làm bí thư, sau đó không lâu được rút lên Trung ương đứng đầu một cơ quan chống tham nhũng. Ông bị bệnh hiểm nghèo phải ra nước ngoài điều trị…sẽ không có gì đáng nói nếu như chuyện ông sắp trở về quê nhà điều trị được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, khiến không chỉ bà con nơi ông từng làm chủ tịch, bí thư quan tâm, lo lắng. Mọi người lo lắng về ông với tình cảm đặc biệt như người thân trong gia đình. Họ cầu mong ông đủ sức khỏe sau chuyến bay dài, đủ nghị lực vượt qua bạo bệnh để tiếp tục gánh vác trọng trách được giao vì cuộc sống của người dân.
Những ngày ông sắp về, biết bao người mong ngóng đợi chờ. Hàng trăm người không quản đêm khuya giá lạnh ra tận sân bay đón đợi ông. Từ anh xe ôm đến chị tiểu thương. Từ người lao động nghèo đến bác cán bộ về hưu, ai ai cũng nói, cũng kể về ông bằng tất cả sự trìu mến, ngưỡng mộ đối với một người đã vì họ mà tận tâm, tận lực vì công việc, vì những thiệt thòi mà họ phải gánh chịu trong cuộc mưu sinh.
Hình ảnh ông ngồi đánh cờ với người dân dưới vỉa hè, hay chuyện ông giúp những người bán vé số, lao động nghèo có được cuộc sống tốt hơn. Rồi chuyện hàng năm vào dịp xuân về tết đến ông đều “quỹ lạo” cho các bác “xế” ôm vài trăm ngàn đồng, rồi chuyện ông sẵn lòng “móc bóp” tặng tiền cho bà con những lần tìm gặp nhờ ông giúp đỡ. Những việc ông làm nào phải lớn lao, “Kinh thiên động địa”, nhưng ở đó chứa đựng tình cảm yêu thương quý trọng con người. Sự giản dị, chân tình hóa thân vào nỗi đau của nhân dân, nhưng kiên quyết triệt tiêu những ai đi ngược, làm ngược lại con đường mà ông đã chọn. Ông từng nói: “Cái được lớn nhất là được lòng dân”. Ông thật sự trở thành “hiện tượng” hiếm thấy trong bối cảnh mà không ít người mua danh bán tước, vun vén cá nhân, làm giàu bất chính, chạy theo lối sống tầm thường, nhưng  vì sao ông lại được người dân quê nhà và cả nước quan tâm, yêu mến đến thế khi tình trạng tiêu cực tham nhũng làm cho niềm tin của không ít người bị suy giảm?
Giá như câu hỏi ấy được đặt ra cho tất cả những ai được ví là công bộc của dân thì hay biết mấy?!
Đón tết cổ truyền của dân tộc, xin gởi đến ông lời chúc tốt lành, mong ông dồi dào nghị lực vượt qua thời điểm khó khăn để người dân cả nước còn được thấy ông- một cán bộ mẫu mực mà phóng khoáng, hiền lành mà kiên quyết: Nguyễn Bá Thanh!

Hoàng Việt

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN