Gian nan cuộc chiến chống buôn lậu

18/03/2015 - 10:53

Bài 1: Buôn lậu hoành hành ở vùng biên giới Tây Nam

Nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh

Dù chuyển hướng sang hoạt động ban đêm, nhưng hiện nay, hoạt động buôn lậu tại các địa phương vùng biên giới Tây Nam đang trở nên nhộn nhịp. Có mặt tại thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ (Long An), chúng tôi bắt gặp một xuồng máy đang chạy tốc độ cao trên sông Đức Huệ, một người dân địa phương cho biết đó chính là xuồng chở thuốc lá lậu.

Ngay lập tức chúng tôi áp sát, đưa máy ảnh lên chụp. Thấy có bóng dáng người lạ, lại chụp ảnh, người lái xuồng máy đột ngột rẽ ngay vào một con rạch gần đó xung quanh có cây cối rậm rạp. Ông bạn người địa phương bảo: “Họ thấy động nên núp đó. Bây giờ bọn họ cảnh giác lắm”. Lần theo con đường mòn dẫn vào hướng con rạch, dù tìm tòi ở mọi ngõ ngách nhưng chúng tôi chẳng thấy chiếc xuồng máy đâu cả. Tuy nhiên, từ một quán nước gần đó bỗng xuất hiện một nam thanh niên tầm hơn 30 tuổi, có thân hình lực lưỡng bước ra. Thanh niên này quan sát từng cử chỉ của “những người khách lạ”. Chúng tôi đánh lạc hướng bằng cách giả vờ hỏi thăm đường. Người này vẫn giữ nét mặt “hình sự” để thị uy. Trước khi tìm cách “chuồn” lẹ, chúng tôi vẫn kịp quan sát xung quanh có khá nhiều ánh mắt tò mò, hoài nghi của một vài người khác. Theo ghi nhận của chúng tôi, ngoài thuốc lá, rượu cũng là mặt hàng buôn lậu khá phổ biến tại địa bàn tỉnh Long An, nhất là vào thời điểm này.

Còn tại huyện biên giới Hồng Ngựcủa tỉnh Đồng Tháp, chúng tôi phải “nằm vùng” mất một thời gian mới xâm nhập được vào “ngóc ngách” của tội phạm buôn lậu. Tuy nhiên, nếu trước đây chúng hoạt động chủ yếu vào ban ngày thì nay hầu hết đều chuyển sang ban đêm. Địa bàn hoạt động chủ yếu của bọn họ tại xã Thường Phước 1, Thường Thới Hậu B (huyện Hồng Ngự) và xã Tân Hội (thị xã Hồng Ngự). Thông qua một người quen giới thiệu, chúng tôi gặp được anh Nguyễn Văn Tấn. Anh Tấn trước đây là một tay buôn lậu “có số má” tại vùng này một thời gian, nay đã giải nghệ và chạy xe ôm kiếm sống. Chính vì vậy anh rất rành địa bàn cũng như phương thức hoạt động của các đối tượng buôn lậu.

Theo chân thổ địa…

Đưa chúng tôi đi sâu vào một vùng hẻo lánh của xã Thường Phước 1 vào lúc trời nhá nhem tối. Anh Tấn bảo: “Bây giờ họ hoạt động tinh vi lắm, ngay cả ban đêm cũng có người cảnh giới vòng ngoài, vòng trong”. Do đó, để họ không lại phát hiện, chúng tôi phải tìm một nơi tối tăm để “đóng chốt”. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau (tức khoảng hơn 20 giờ tối), khúc kênh gần đó bỗng xuất hiện 2 xuồng máy chạy với tốc độ cao. Anh Tấn khẳng định đó chính là xuồng chở lậu thuốc lá. Vì trời tối, không nhìn rõ chỉ nghe tiếng máy nổ và dáng hai chiếc xuồng lướt qua rất nhanh nên chúng tôi tỏ ra ngờ vực, hiểu ý, anh Tấn lý giải: “Chỉ cần nghe tiếng máy là biết xuồng chở lậu, vả lại chỉ có chở hàng lậu mới phóng nhanh và liều lĩnh như thế”. Chúng tôi thắc mắc sao không có đèn mà họ lại chạy nhanh được, anh Tấn cho biết, bọn chở lậu thuộc tất cả các khúc sông lớn nhỏ như lòng bàn tay và để tránh bị lộ, họ có thể thay đổi địa bàn hoạt động bất cứ lúc nào. Theo như lời anh Tấn, bọn buôn lậu thường chọn địa bàn có hệ thống kênh rạch lớn nhỏ chằng chịt để hoạt động nhằm tránh sự truy quét của các cơ quan chức năng, đồng thời để dễ dàng lẩn trốn khi phát hiện có dấu hiệu “bị động”. Còn đối với hệ thống đường bộ, bọn buôn lậu thường chọn các khu vực có nhiều tuyến đường mòn, hoặc những nơi hẻo lánh gần những cánh rừng để dễ dàng tẩu thoát khi bị cơ quan chức năng truy đuổi.

Huyện Tịnh Biên và TP. Châu Đốc của tỉnh An Giang đang được xem là điểm nóng của tệ nạn buôn lậu. Có mặt tại  phường Vĩnh Ngươn, TP. Châu Đốc- nơi tiếp giáp với huyện Borey Chosa, tỉnh Tà Keo (Campuchia)- vào những ngày này, chúng tôi nhận thấy người dân qua lại giữa hai nước khá tự do. Đứng ở biên giới phía Việt Nam, chúng tôi có thể nhìn khá rõ chợ Gò Tà Mâu thuộc nước bạn Campuchia. Được biết, chợ này chỉ cách biên giới Việt Nam khoảng 1,5 km nhưng lại là nơi “tập kết” của nhiều loại hàng hóa như đồ gốm sứ, mỹ phẩm, hàng điện tử, thuốc lá, rượu, đường... Từ phía Việt Nam chỉ cần đi xe máy khoảng 5 phút là có mặt tại chợ Gò Tà Mâu thông qua một tuyến đường bộ nhỏ. Theo quan sát của chúng tôi, ngay sát chợ có một con kênh đào đủ để lưu thông bằng xuồng máy. Đặc biệt, con kênh này chạy dọc biên giới giữa hai nước nên bọn buôn lậu thường xuyên vận chuyển hàng lậu bằng xuồng. Do phần lớn đoạn kênh nằm trên địa phận Campuchia nên họ có thể “vô tư” hành sự mà không sợ bị “hỏi thăm”. Tới đoạn thuộc biên giới hai nước, nếu gặp cơ quan chức năng phía Việt Nam, họ bình thản “án binh” an toàn trên đất Campuchia, khi có thời cơ là họ dễ dàng tuồn hàng vào nội địa chỉ trong tích tắc. Còn tại các tuyến đường bộ, bọn buôn lậu chủ yếu vận chuyển bằng xe máy “độ” và chạy với tốc độ bạt mạng. Khi gặp bóng dáng của các cơ quan chức năng, họ luồn lách rất nguy hiểm và sẵn sàng va chạm để tẩu thoát.

P.V
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN