Giết luôn cháu bé vì..."tiện tay"

31/08/2015 - 07:53

Hơn tháng nay, trên chuyên mục “Cuộc chuyện thường ngày” của LĐBD liên tục có những bài viết về các vụ thảm sát hàng loạt xảy ra ở Bình Phước, Nghệ An, Quảng Trị, người viết cảm thấy ám ảnh, bất an, định bụng sẽ không đề cập đến các vụ án nữa. Dù trong thâm tâm không nghĩ rằng nó sớm được ngăn chặn hạn chế. Bởi nói như các nhà phân tích tội phạm, đó là điều bất thường trong một bối cảnh xã hội còn quá nhiều bất cập như hiện nay.
Tuy nhiên, trước những vụ án xảy ra mấy ngày nay, từ vụ va chạm xe, hung thủ lấy dao giấu trong cốp xe đâm vào cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, hay vụ con thách nhau đấu bóng chuyền, cha bị đâm chết tại nhà hay mới đây nhất (ngày 16/8) tại Bình Thuận do mâu thuẫn trong bàn nhậu, hung thủ dùng dao chém ngang cổ bạn nhậu khiến nạn nhân tử vong… Đặc biệt là vụ án giết chết 4 người trong một gia đình ở Yên Bái gây kinh hoàng, rúng động lòng người mà hung thủ là bà con của những người bị hại, nguyên nhân chỉ vì tranh chấp nương rẫy.
Theo lời khai rợn người của Đặng Văn Hùng, thủ phạm duy nhất trong vụ án giết người hàng loạt ở Yên Bái, sau khi ra tay chém chết 2 vợ chồng anh Long ngoài rẫy, y chạy về lán chém chết em của vợ chồng Long, trong cơn cuồng sát hắn chém luôn cháu bé 2 tuổi, con của vợ chồng nạn nhân. Khi được hỏi vì sao giết cháu bé, y lạnh lùng trả lời do “tiện tay” và sợ sau này khi lớn lên sẽ trả thù.
Giết người không gớm tay, bằng các thủ đoạn tàn độc là thực tế xảy ra thời gian gần đây. Động cơ dẫn đến giết người phần nhiều là nhỏ nhặt, không đâu. Có những vụ do bột phát, thiếu kiềm chế bản thân, nhưng giết một đứa trẻ lên 2 vì “tiện tay”, vì sợ sau này bị trả thù, đó là kiểu “truy cùng giết tận” “nhổ cỏ tận gốc”, nghĩ đến hậu quả của mấy chục năm sau nhưng kẻ được coi là dửng dưng, lạnh lùng ấy không nghĩ rằng với tội ác tày đìnhmà hắn gây ra thì làm gì còn mạng để sau này bị trả thù.
Diễn biến tâm lý của Đặng Văn Hùng trước, trong và sau khi gây tội ác bộc lộ khá rõ qua lời khai của y cũng như lời kể của người tình- người bị hắn ép buộc cùng bỏ trốn (nếu không sẽ bị giết) đó là giết người vì bực tức một cách dã man, lạnh lùng (tiện tay) đến hoảng loạn lo sợ trong quá trình bỏ trốn (nhiều lần đòi tự sát cùng người yêu) đến dửng dưng, bất cần khi bị bắt (mặt nè xem đi và không ân hận với tội ác do mình gây ra…) nhưng lại quan tâm và muốn người yêu sống tốt và nếu có thể thì chờ đợi hắn.
Rõ ràng cái tốt, cái xấu, cả sự ngây thơ đến không sao hiểu nổi của một kẻ giết người hàng loạt lại nghĩ rằng pháp luật có thể cho mình con đường sống?
Sự ngây ngô đến đáng thương ấy lại gợi lên nhiều điều trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân, nhất là thanh thiếu niên.
“Tiện tay” giết người. Thử hỏi còn gì khủng khiếp, đáng sợ hơn?

TỔNG BIÊN TẬP
LÊ VIỆT QUÂN

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN