Giọt nước mắt sau tháng ngày trong chốn lao tù

13/09/2015 - 12:25


Anh Liêm rèn luyện sức khỏe trước khi xin vào làm ở một công ty giày da

Lấy lại niềm tin
Trước khi đến gia đình anh Liêm, chúng tôi đã vượt 45 cây số đến trại giam Xuyên Mộc để tìm hiểu tâm lý phạm nhân được tha tù trước thời hạn và đặc xá dịp này. Đây là trại giam thuộc Tổng Cục VIII Bộ Công an lớn nhất miền Đông Nam bộ, hiện có 2.719 phạm nhân đang cải tạo tại đây. Đợt Quốc khánh 2/9 này, trại giam Xuyên Mộc đề nghị đặc xá cho 258 phạm nhân. Nguyễn Văn Liêm là một trong 33 phạm nhân được đặc xá. Vị giám thị của trại giam- người trực tiếp quản lý cho biết, Liêm là một kẻ tội phạm ngang tàng, lầm lỳ, nhưng rất quân tử. 10 năm ở đây, anh ấy viết không biết bao nhiêu lá thư cho vợ, con rồi tự tay xé nát. Ba năm đầu tiên cải tạo, Liêm không giáp mặt anh em họ hàng đến thăm, trừ con và giám thị.
Lần theo địa chỉ từ người giám thị, chúng tôi đến nhà anh Liêm chiều cuối tuần. Căn nhà nhỏ nằm hun hút trong hẻm sâu tận cuối đường Nguyễn Gia Thiều, phường 12, TP Vũng Tàu. Thấy chúng tôi, anh Liêm bỏ đi ra sau vườn. Vợ anh ra động viên mãi, anh mới chịu ngồi xuống. Rưng rưng nước mắt, anh Liêm nhìn vợ rồi nhìn chúng tôi tìm sự cảm thông của người đã một thời lầm lỡ.
13 năm trước, Liêm giết người em họ vì nghi ngờ có tình ý với vợ mình tại rẫy cà phê. Vốn đã có máu ghen tuông từ trước, nên khi nghe bạn xấu kích động và có men rượu, Liêm đã vác rựa chạy xe máy vào rẫy cà phê tìm người em họ để hỏi cho ra nhẽ. Bản tính hung hãn và tính côn đồ nổi lên, Liêm vung rựa rượt đuổi chém chết người em họ tại sườn đồi. Khi đưa hai tay vào còng số 8, nước mắt Liêm lưng tròng nhìn đứa con trai chưa đầy một tuổi rồi quay mặt bước đi. Ngày Liêm lên xe bịt bùng vào trại giam, mẹ anh ngất lịm rồi bà chết sau đó một năm. Còn vợ anh chỉ biết nhìn theo chồng cầu mong anh hối cải trở về với gia đình. Ba năm đầu tiên trong trại cải tạo, Liêm không giáp mặt vợ, vì cho rằng vợ đã ngoại tình nên không nhìn mặt. Tất cả anh em, họ hàng, người thân đến thăm, anh đều tránh mặt mà chỉ gặp duy nhất con trai. 10 năm bóc lịch trong chốn lao tù, đủ để anh hối cải hành động điên rồ của mình.
“Để tôi nói cho nhẹ lòng. Mọi người có còn tin tôi không hay chỉ xem tôi như người tù tội, nhìn tôi ghẻ lạnh, xa lạ. Nhiều lúc tôi chỉ muốn chết, nhưng rồi phải sống để trả nợ đời. Tôi phải lấy lại niềm tin của vợ, con, gia đình, họ hàng. Phải sống như một người tử tế. Đừng quay lưng lại với tôi. 10 năm tù đã đủ để tôi hối lỗi về hành động của mình. Tôi được đặc xá lần này như được sinh ra lần thứ hai. Tôi chẳng biết nói gì ngoài cảm ơn các giám thị và chính sách khoan hồng của nhà nước đối với người lầm lỡ như tôi”.
Đại ca một thời đã xa
Trong 33 phạm nhân của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được tha tù trước thời hạn lần này, Hồ Thiên Phú từng được biết đến là đại ca khét tiếng buôn bán ma túy ở khu vực Núi Lớn Vũng Tàu. Năm năm trước, Phú bị công an bắt quả tang về buôn bán, tàng trữ ma túy. Mặc dù đã được Trung tâm giáo dục dạy nghề Xuyên Mộc giáo dục 3 lần, nhưng trở về gia đình, Phú lại chứng nào tật nấy. Cuối cùng, Phú bị “hốt” tại trận trong một lần tổ chức hút, chích buôn bán ma túy ngay tại vũ trường do chính anh Phú làm chủ.
Phú chia sẻ cảm xúc sau 1.825 ngày cải tạo ở trại giam pha lẫn tiếc nuối một thời “oanh liệt”. “Trước khi dính vào ma túy, tôi đã là một ông chủ vũ trường khá lớn ở Vũng Tàu. Rồi tôi chìm đắm trong ma túy và thuốc lắc. Cả vũ trường đều cháy (ý nói bán hết lấy tiền chích hút) tiêu tan. Bây giờ nghĩ lại thấy ân hận lắm. Tôi đã hai lần đi trại tự cai nghiện, nhưng cứ về nhà gặp các “chiến hữu” cũ lại “dính”. Tôi vào tù ba lần. Ba má tôi đã khóc hết nước mắt. Mỗi lần như vậy tôi tự hứa với lòng mình. Tôi đã tự chặt đứt ngón tay để thề không tái phạm ma túy. Hơn 40 tuổi đầu, tôi chưa dám nghĩ đến chuyện lập gia đình. Lần này tôi quyết tâm làm lại cuộc đời để  trở về với ba má tôi. Chính các giám thị ở trại giam Xuyên Mộc đã cảm hóa thức tỉnh tôi”. Hỏi, bây giờ còn máu đại ca nữa không? Phú cười “Đại ca một thời đã xa rồi. Bây giờ làm đại phu, cày kiếm tiền cưới vợ thôi anh”.
Cùng bị “tóm gọn” trong buổi tối ở vũ trường của đại ca Phú năm năm trước, Trần Đại Phong (34 tuổi ngụ tại huyện Xuyên Mộc) cũng bị công an cho vào “kho” với tội danh “Tổ chức buôn bán ma túy trái phép”.  Được tha tù trước thời hạn sau năm năm làm bạn với bốn bức tường lạnh lẽo của xà lim, Phong như bừng tỉnh bước ra ánh sáng sau gần 2 ngàn ngày tăm tối. Giọt nước mắt của kẻ “tội đồ” sau những ngày nếm trải đắng cay phần nào giãi bày ăn năn hối cải. “Gia đình tôi đi biển nên cũng khá giả. Sau những ngày đánh bắt cá xa bờ, sẵn tiền, tôi theo bạn bè vào vũ trường uống bia rồi nghiện hút lúc nào không hay. Tôi bị người yêu bỏ, ba tôi chết ngoài biển trong một cơn bão. Những ngày ở trong tù, lương tâm tôi luôn dằn vặt và thường xuyên mất ngủ. Tôi chỉ mong cải tạo thật tốt để được về với gia đình”.
Thao thức chờ ngày đặc xá
Cũng nằm trong danh sách được đặc xá lần này, phạm nhân Lương Chí Quốc có tâm trạng  riêng. Anh chưa có dự định gì về việc làm sau khi ra tù, mà lại sẻ chia nỗi lòng trăn trở mừng rơi nước mắt khi biết có tên mình trong danh sách đặc xá của kẻ cách đây hơn 10 năm đã cầm dao đâm chết người yêu để rồi phải trả giá bằng bản án 20 năm tù giam: “Khi biết em có tên trong danh sách đặc xá lần này, đêm nào em cũng trằn trọc không ngủ được. Niềm vui cứ trào dâng trong lòng. Em nghĩ đến ngày về gặp lại bố mẹ, anh em, rồi những ngày sau đó phải làm gì khi quá khứ mình còn in hằn trong lòng người thân. Những ngày ở trong tù, em chỉ mong thời gian trôi đi thật nhanh, đêm ngủ mong trời nhanh sáng để lên đồi cuốc đất. Ra tù, em sẽ đi học thợ máy tàu và lên Sài Gòn làm việc”.
Ngày phạm tội, Quốc đang là cậu sinh viên 20 tuổi, tràn đầy sức sống và nhiệt huyết. Bước chân vào trại giam, nghĩ tới những ngày đằng đẵng cách biệt với thế giới bên ngoài, Quốc cảm thấy bế tắc. Tự nhốt mình trong sự tự ti, mặc cảm. Hơn 3 ngàn ngày trong tù, cũng là ngần ấy thời gian Quốc ân hận dày vò trong tâm can về tội ác mà Quốc đã gây ra. Mỗi lần mẹ anh vào trại thăm nuôi, nhìn mẹ khóc, Quốc chỉ muốn chạy đến ôm mẹ quì xuống nói rằng, con đã ân hận về lỗi lầm của mình và xin mẹ một lần tha thứ, nhưng trước mắt là song sắt trại giam. Nước mắt của chàng trai tuổi ba mươi dù đã muộn màng với người yêu đã chết, nhưng với mẹ Quốc, và những người thân tin rằng, đó là những giọt nước mắt của hối lỗi đớn đau và quyết tâm đứng lên làm lại cuộc đời: “Ngày ra tù, em sẽ về nhà cô ấy thắp hương tạ tội. Cầu mong cô ấy tha thứ lần cuối”. Quốc cho tôi xem tấm ảnh của hai người cách đây 11 năm trong một lần tắm biển: “Em sẽ giữ mãi tấm ảnh này và sẽ thờ cô ấy”, Quốc nói.
Theo Giáo sư Vũ Chinh, chuyên gia nghiên cứu về tâm lý tù nhân cho biết, tất cả các phạm nhân được tha tù trước thời hạn, hoặc đặc xá đều có chung một tâm trạng mặc cảm, tự ti, ngại tiếp xúc với bên ngoài, trong khi đó nhiều người vẫn còn kỳ thị, xa lánh người mãn hạn tù. Để giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, hướng thiện, ngoài tạo công ăn việc làm ổn định, trước mắt phải xem họ như người thân thiết, luôn giang rộng vòng tay, cởi mở đón họ, và sẵn sàng sẻ chia khó khăn để họ không tái phạm.

Mai Thắng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN