Gốm trường tồn cùng bánh xe thời gian trên đôi tay nghệ nhân

25/05/2018 - 19:40

(LĐBD) - Nằm ở ấp 1 xã Tương Bình Hiệp thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, Lò lu Đại Hưng một di tích cấp tỉnh được biết đến là nơi thăm quan, trải nghiệm của rất nhiều khách du lịch.

Với niên đại đến gần 160 năm trải qua nhiều thăng trầm cùng thời gian lò gốm vẫn giữ được những nét riêng  vốn có, nét truyền thống, nét thủ công, và đặc biệt là những người lao động ở đây sinh lão bệnh tử cùng nghề.

Gặp gỡ phóng viên Ông bùi Văn Giang chủ cơ sở lò gốm còn được biết đến với cái tên (Tám Giang) với thâm niên nhiều năm quản lý cho biết: Cái tên “Lò lu” xuất phát từ lò gốm chuyên sản xuất các loại lu, khạp, hũ... dùng cho sản xuất nông ngư nghiệp và đời sống từ xa xưa. Lò lu Đại Hưng có lịch sử gần 160 năm; người chủ sáng lập đầu tiên là một người Hoa trải qua rất nhiều đời chủ giờ đến ông. Hiện tại có gần 30 lao động đang gắn bó sản xuất tại cơ sở, thanh niên có, trung niên có, người cao tuổi cũng có họ đến đây làm việc tùy chọn mỗi một người tùy chọn loại sản phẩm mà cơ sở thịnh hành, thời gian thoải mái ai muốn làm ngày công hay làm theo sản phẩm cũng được.

Được ông Giang giới thiệu, phóng viên có dịp gặp Bà Bùi Thị Thận- một nghệ nhân có thâm niên và kinh nghiệm, cũng là một người chứng kiến thời hưng, suy của sơ sở trong nhiều năm qua. Bà sinh năm 1948, 70 tuổi, sinh tồn cùng 2 đời chủ tại đây. Bà Thận cho hay ‘bà bắt đầu học nghề từ năm 12 tuổi và đến khi 15 tuổi thì sức khỏe và kinh nghiệm mới cho phép bà vào nghề chính thức, gắn bó với nghề,  yêu nghề lúc nào không hay, làm riết đến giờ ”. Bà có 5 người con nhưng có đến 4 người theo nghề. Hiện tại có 2 người con làm cùng với bà. Bà chia sẻ: ‘hiện tại vì cao tuổi nên bà chỉ làm những sản phẩm nhỏ, nhẹ nhàng vừa làm vừa nghỉ thu nhập thì tính theo sản phẩm một ngày cũng được hơn 100 ngàn đồng, còn 2 người con của bà mỗi ngày được 250 ngàn đồng trở lên. Thu nhập cũng ổn, không phải đi xa gia đình sáng tối bên nhau còn mong gì nữa”, bà nói..

Ông chủ Lò lu Đại Hưng đã 50 trong nghề, đã trải qua nhiều thăng trầm vẫn trường tồn cùng nghề dù có đôi lúc khó khăn nhưng đều vượt qua. Hiện nay cứ vào cuối năm, độ tháng 10, tháng 11 thì hàng hóa bán ra hơi chậm nhưng ông chủ vẫn tạo điều kiện cho mọi người tại đây làm việc không gián đoạn, không bị ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống. Dù thời gian đã lấy đi sức khỏe nhưng vẫn còn đó sự tỉ mỷ, nét nghệ thuật trong từng sản phẩm trên đôi tay người nghệ nhân. Những người nghệ nhân dành cả cuộc đời cho nghệ thuật  hoàn thiện trong quá khứ, nỗ lực trong hiện tại, và dẫn dắt cho tương lai. Nghệ thuật gốm sẽ mãi được bảo tồn trên đôi tay những người nghệ nhân

                                                                                                                        Văn Sáng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN