Im lặng là vàng

29/04/2016 - 05:44

Thật vô cùng nguy hiểm cho ta khi với một điều có liên quan đến ta, ta cần phải làm, cần phải hiểu nhưng lại không biết, không hiểu mà vì sợ xấu hổ, sợ bị biết là dốt nát… nên im lặng nên làm hỏng việc. Cũng rất có hại khi không hiểu rõ vấn đề mà cố lấp liếm đi, cãi bừa, giấu dốt theo cách (“Tam đại con gà”- SGK Ngữ văn 10). Người có vị trí lãnh đạo dù chọn cách “im lặng” hay “lấp liếm” để giấu dốt thì cũng không thể giấu mãi được và đều làm người ấy ngày càng dốt hơn, làm cho cả tập thể trì trệ làm việc theo cách “ầu ơ ví dầu”, “bèo dạt mây trôi”.  

Bác Hồ đã dạy: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Người lãnh đạo nếu biết tập hợp được sức mạnh của tập thể, của nhiều nguồn, nhiều người thì sẽ dễ đưa ra quyết định đúng đắn nhất.  Có câu “Nhân vô thập toàn” không ai là toàn vẹn cái gì cũng biết. Do vậy, người dốt nát thật sự không phải là người kém kiến thức, mà là người giấu dốt, không chịu học hỏi, “ngu mà không biết mình ngu là đại ngu” là vậy. Thực tế là trẻ con học nhiều thứ rất nhanh do một trong những nguyên nhân chính là trẻ con không im lặng giấu dốt, không sợ xấu hổ, không ngại nói ra điều chưa hiểu.

Im lặng để yên thân- cờ bay theo gió. Rất có hại.
Thực tế hiện nay, trong không ít cơ quan đơn vị khi họp rất ít thấy ai nói gì, góp ý gì thường là vì tâm lý “im lặng là vàng”. Im lặng vì nói ra sợ bị trái ý, mất lòng, sợ sai, sợ bị trù dập... Tâm lý này rất có hại cho công việc vì không tập hợp được trí tuệ của tập thể, không phân tích được cái yếu kém bất cập để cùng sửa. Im lặng ở nơi cần nói có thêm cái hại là “nỗi niềm” bị chất chứa nên nhiều người ra ngoài “xả stress” bức xúc với người thân, cũng dễ gây mất đoàn kết tập thể. 
 
Lãnh đạo, chủ doanh nghiệp, công ty nếu muốn việc chung phát triển tốt thì nên tạo điều kiện để mọi người lao động, nhân viên được giải bày, góp ý bằng nhiều kênh (hộp thư, hội nghị, gặp trực tiếp…). Đặc biệt hiểu rõ, được nghe những gì mà NLĐ, nhân viên chưa vừa lòng để kịp thời điều chỉnh công việc tốt hơn. Đừng khó chịu với những lời trái ý mình vì “thuốc đắng dã tật- lời thật mất lòng”. Ngược lại, các cá nhân, NLĐ  nên nói rõ ý của mình trên tinh thần tôn trọng tập thể, góp ý để xây dựng việc chung một cách rõ ràng dễ hiểu, ôn hòa, chừng mực, không nên nói vì động cơ cá nhân, không nên bàn chuyện đời tư, không đả kích… 
Nói nhiều quá. Nhàm chán. 
 
Một khía cạnh khác của thành ngữ “im lặng là vàng” là nói nhiều quá, nói không đúng lúc đúng nơi cũng rất có hại, lời nói mất giá trị. Trong gia đình, nhiều bậc cha mẹ (nhất là mẹ) vì muốn tốt cho con nên “cái gì cũng nói”, cái gì cũng cằn nhằn, dạy con không mệt mỏi… làm vậy trẻ sẽ bị “bội thực”  vì bị răn dạy quá nhiều, chúng sẽ phát chán và bỏ ngoài tai những điều hay lẽ phải. Thậm chí dạy con không đúng chỗ, làm xấu hổ con có khi gây ra sự việc nghiêm trọng đáng tiếc. Vào đầu năm 2016, báo chí có đăng tin một học sinh lớp 9 ở Gò Vấp- TPHCM đã nhảy từ lầu 3 của trường học xuống đất tự tử vì “bị mẹ mắng xối xả trước cổng trường”. Vậy nên, dạy con phải khéo, dạy con cần có phương pháp khoa học bền bỉ, nên nói ít mà làm gương nhiều bởi danh ngôn có câu trẻ con học bằng mắt nhiều hơn là học bằng tai, như nếu cha- mẹ lười làm việc thì khó mà dạy con chăm học. Cha- mẹ cẩu thả thì đừng hòng dạy con sạch sẽ gọn gàng…
 
Nguyễn Tấn Mân
 
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN