Không làm vậy chẳng phải là Trung Quốc!

19/06/2015 - 02:32

Có công lớn giúp Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, nhưng ngay trong cuộc chiến ấy, họ lại bán đứng Việt Nam trong cuộc chơi “bóng bàn” (gọi là ngoại giao bóng bàn). Nói rõ hơn, khi chế độ Sài Gòn cũ mà ông chủ là Hoa Kỳ đang hấp hối trước sức mạnh của cộng quân (cách gọi của Việt Nam cộng hòa) thì giới lãnh đạo Bắc Kinh mới bỏ ngỏ “anh không đụng đến tôi, tôi không đụng đến anh”. Dụng ý, chuyện đánh đấm ở Việt Nam thế nào là chuyện của các anh, tôi thì… không can thiệp.
Sự hà hơi tiếp sức từ cuộc chơi bóng bàn ấy, trên thực tế đã gây rất nhiều khó khăn cho công cuộc đấu tranh giải phóng, thống nhất đất nước của Việt Nam.
Ngày nay, hay đúng hơn từ sau chiến thắng vĩ đại mùa xuân 1975, Việt Nam chưa lúc nào được hưởng trọn vẹn những năm tháng thanh bình để toàn tâm toàn sức xây dựng, phát triển đất nước, bởi các thế lực thù địch, hoặc trực tiếp hoặc xúi giục nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.
Bốn mươi năm, kể từ khi đất nước sạch bóng quân thù, nhưng ở hai đầu Tổ quốc phải đương đầu với 2 cuộc chiến nhiều hy sinh mất mát, rồi cuộc xâm chiếm Gạc Ma (Trường Sa) năm 1988, để rồi hôm nay trên quần đảo Trường Sa ấy- một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, người bạn Việt Nam năm nào đang biến những đảo chìm thành những đảo nổi phục vụ cho mưu đồ độc chiếm biển Đông. Đẩy các nước trong khu vực, kể cả các quốc gia hưởng lợi từ giao thương biển Đông vào thế bất lợi, buộc phải có tiếng nói chung trong việc lên án những hành vi quá đáng, xem thường luật pháp quốc tế và công ước Liên Hiệp quốc về Luật Biển 1982 được thế giới thừa nhận.
Đánh rồi xoa, giúp rồi phá, lấn rồi lui, lui rồi lấn, rồi đàm phán, rồi ký kết, rồi cam đoan này nọ, rồi trên giả bộ hứa, dưới làm như điếc không nghe. Đất cứ chiếm, đảo cứ xây, biến chuyện không thể thành có thể, biến từ không đến có, đặt người ta vào thế đã rồi, để khi mọi chuyện vỡ lở đã quá muộn màng, muốn thay đổi (xua đuổi) là điều không thể.
Không lâu sau cuộc ngoại giao “bóng bàn” năm 1972, “Vợt thủ” của Hoa Kỳ xua quân đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa trước sự làm ngơ của đồng minh Việt Nam cộng hòa là “Ngã giác đài” (lầu năm góc) (theo cách gọi của Bắc Kinh lúc bấy giờ)
Sự kiện đánh chiếm Hoàng sa năm 1974, Gạc Ma 1988, lấy của người làm của mình nằm trong mưu đồ độc chiếm biển Đông, ngoài miệng thì nói cải tạo xây dựng đảo chìm thành đảo nổi vì mục đích nhân đạo, vì sự ổn định khu vực nhưng thực chất là lập nên căn cứ quân sự nhằm khống chế biển Đông. Điều đó cho mãi đến cuộc đối thoại Shangri-la mới đây được đô đốc Sun jiangou, phó ban tham mưu của quân đội Trung Quốc thừa nhận “Các hoạt động cải tạo đảo trên biển Đông là nhằm thỏa mãn nhu cầu quốc phòng và quân sự” (theo Infornet)
Vậy là mọi chuyện đã rõ, vấn đề còn lại là các nước trong khu vực và các quốc gia hưởng quyền lợi từ biển Đông làm gì để đối phó, ngăn chặn?
Quả là bài toán quá khó cho hòa bình, ổn định khu vực và thế giới!

TỔNG BIÊN TẬP
LÊ VIỆT QUÂN

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN