Lại thêm một bảo mẫu đánh trẻ mầm non

19/06/2015 - 03:30


Bà Kiều cùng 1 người đàn ông tên Cường làm việc với báo chí tối 28/5
 

Dấu hiệu lạ của bé gái 27 tháng tuổi
Vẫn trong tâm trạng lo lắng, chị Trần Thị Cẩm Giang (SN 1985, quê Hà Tĩnh; tạm trú khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương), kể lại: “Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16/5, tôi đến trường mầm non Vân Quỳnh (thuộc khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, Bình Dương) đón con là cháu Trần Ngọc Ánh (27 tháng tuổi) mà không thấy con ra cửa đón mình như mọi khi. Đi vào trong thấy cháu có vẻ rất sợ sệt, đứng một mình, đưa hai tay lên mặt và úp mặt vào tường. Tưởng cháu chơi trò gì nên tôi không để ý và đón con về. Khi ra tới cửa tôi yêu cầu con chào các cô để về cũng thấy cháu rất sợ, đưa tay che mặt rồi nói lí nhí chứ không nói lớn vui vẻ như mọi khi”.
Khi cháu Ánh về đến nhà gặp ông bà ngoại cũng có cảm giác sợ sệt như vậy, lại còn lấy tay che mặt và đứng úp vào tường nữa nên mọi người càng thêm nghi ngờ, trong khi đó mọi ngày cháu rất vui vẻ, nói cười hoạt bát. Đến khoảng 19 giờ, chị Giang đưa con đi tắm thì phát hiện dấu vết bàn tay in hằn trên đùi phải của con mình. Kiểm tra thêm thì có một vết lằn đỏ đằng sau mông nữa. Hỏi thì cháu nói bị bạn đánh. Chị Giang gọi điện thoại cho cô bảo mẫu Trinh (người thường trông cháu Ánh) thì cô này nói cháu chơi rất ngoan, không có đánh nhau với bạn bè. Cô này cho biết do hôm đó về sớm vào lúc 16 giờ chiều nên sự việc xảy ra sau đó như thế nào thì cũng không biết. Lúc này, chị Giang bế con quay lại trường, gặp bảo mẫu Quyên (người trông giữ cháu Ánh sau này). Qua nói chuyện, bảo mẫu này thừa nhận do nóng giận đã dùng tay và roi đánh cháu Ánh vì cháu giành đồ chơi với bạn. Chị Giang phản ứng sao lại đánh mạnh quá khiến cháu hoảng sợ suốt từ đầu hôm đến giờ thì bảo mẫu Quyên lên tiếng xin lỗi. Lúc đó cũng có một số bảo mẫu khác ngồi nói chuyện, trao đổi, chị Giang hỏi con là bị ai đánh thì Ánh chỉ thẳng về phía cô Quyên.


Bà hiệu trưởng Tạ Thị Thanh Kiều, khóa cửa cổng lại khi có PV đến đặt lịch làm việc
 

Sau đó, tôi đưa con về và nói sẽ không cho cháu học ở trường này nữa vì không an tâm gửi con để bị đánh như vậy. Vừa về đến nhà thì Quyên cũng đến để xin lỗi, nói: “Chị đừng có làm lớn chuyện lên và em sẽ bù đắp cho bé bằng mọi giá, bao nhiêu cũng được. Miễn là bé quay lại trường học để em có cơ hội được bù đắp cho cháu”. Đến 21 giờ mà Quyên cứ ngồi đó nói hoài, nên tôi nói: “Cô cứ về đi có gì tôi sẽ liên lạc sau, bây giờ cháu đến giờ ngủ rồi”. Khoảng 21 giờ 30 phút, cháu vừa ngủ thì giật mình la hét nên tôi kiểm tra, phát hiện con bị sốt tới 39,5 độ. Suốt đêm, cứ thiếp đi là cháu lại giật mình la hét hoảng sợ. Cũng may đến sáng hôm sau, cháu giảm sốt nhưng lại biếng ăn, không chịu ăn cơm hay cháo. Mọi khi cháu ăn nhanh và uống được nhiều sữa. Còn cho đến tận bây giờ thì rất lười ăn và có dấu hiệu sợ hãi. Đến chiều ngày 17/5, Quyên mua một thùng sữa đến thăm bé và nói: “Em đánh bé, em day dứt quá, cảm thấy rất hối hận và khóc tại nhà tôi rồi cứ liên tục nói sẽ đền bù cho bé”. - Chị Giang cho biết thêm.
Cũng theo chị Giang, hôm đó ngồi nói chuyện thì Quyên nói lương của cô ấy là 3 triệu đồng nên sẽ đền cho bé ngần đó. “Lúc đó thấy Quyên cứ khóc hoài nên tôi ừ cho xong với tâm trạng đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người trở lại. Hai hôm sau, Quyên nhắn tin nói rằng vẫn chưa xoay được tiền và tôi cũng chẳng hề quan tâm đến điều đó. Vì quan trọng là lo cho con của mình, quan tâm gì đến số tiền ấy”,- Chị Giang nói.
Có dấu hiệu sang chấn tâm lý
Cho đến chiều ngày 26/5, khi phóng viên đến nhà thì gia đình cho biết hiện bé Ánh vẫn chưa đi học vì tâm lý chưa ổn định. Tiếp xúc với cháu Ánh thì thấy cháu vẫn còn trong tình trạng hoảng loạn. Theo chị Giang, bây giờ cứ tiếp xúc với người lạ, cháu đều có chung tâm lý hoảng loạn như vậy. Kể cả mỗi khi chở cháu đi ra ngoài đường thì cháu cũng sợ sệt như kiểu sợ bị đưa đi học nên không dám đi. Thấy phóng viên nhắc đến hai từ “đi học” là cháu sợ cuống cuồng ôm lấy người thân. Mẹ phải dỗ dành mãi cháu mới nín.
Quay trở lại sự việc, trước đó vào ngày 18/5, chị Giang nhận được tin nhắn của một bảo mẫu của trường với tính chất xúc phạm nên chở con đến trường để hỏi cho ra nhẽ. Khi tới trường thì những bảo mẫu này lớn tiếng, đuổi chị Giang. Những người này còn lên tiếng thách thức khi chị Giang nói sẽ gửi đơn đến công an và báo chí. “Một hồi sau, cô Kiều - Hiệu trưởng trường này gọi lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của con tôi. Khoảng 19 giờ tối hôm đó, bà Kiều cùng bảo mẫu Quyên đến nhà xin lỗi. Sau đó, bà này quay qua mắng Quyên và nói bảo mẫu này phải đền bù cho bé với số tiền 2 triệu đồng để lần sau nhớ, không đánh những trẻ khác. Đến 22 giờ đêm, Quyên đến nhà và đưa giấy cam kết yêu cầu tôi ký nhưng khi đọc tôi thấy không ổn nên bảo sẽ viết lại. Tối hôm đó, tôi viết tường trình lại toàn bộ sự việc và sáng sớm hôm sau bà Kiều đến lấy tờ giấy đó rồi đi luôn. Đêm đó, bà ta gọi điện thoại dọa: “Tôi đến nhà chờ cô lâu mà không thấy mở cửa. Bây giờ tôi đã trình báo sự việc với công an rồi, bây giờ cô đi với tôi đến công an để làm việc!”. Từ những sự việc xâu chuỗi lại, tôi mới suy nghĩ được họ không có thiện chí giải quyết sự việc mà chỉ là tìm cách cài bẫy cho rằng tôi tống tiền họ”. – chị Giang bức xúc.
Trao đổi với phóng viên vào chiều ngày 26/5, bà Kiều cho rằng chuyện xảy ra là rất nhỏ và những thương tích ấy có đáng bao nhiêu phần trăm khi đi giám định, nên đừng làm lớn chuyện. Bà Kiều cũng cho rằng chị Giang chủ yếu là tống tiền và khẳng định có đầy đủ bằng chứng. Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị được làm việc để bà cung cấp những bằng chứng này thì bà viện lý do… chưa thể gặp được. Trong quá trình trao đổi, bà Kiều còn hỏi phóng viên với giọng rất khó chịu: “Chỉ là chuyện nhỏ, vậy khi làm lớn chuyện thì anh sẽ được cái gì từ phía chị Giang?” Phóng viên trả lời, trước mắt là chuyện tinh thần của cháu bé. Tiếp đến, từ thông tin của bạn đọc nên sẽ phải nắm bắt, sau đó trao đổi với người có trách nhiệm của trường (bà Kiều) và sau nữa là làm việc với cơ quan quản lý là Phòng Giáo dục thị xã Thuận An. Phóng viên cũng cho bà Kiều biết đã làm việc với cơ quan quản lý rồi thì bà này cuống lên, nói: “Tại sao anh phải làm việc với phòng giáo dục để làm gì? Vậy trong quá trình nói chuyện có gì hơi quá thì anh bỏ qua cho tôi”. “Còn chị Giang thì cứ ỷ thế, dựa hơi nhiều người rồi nhờ người này người kia đe dọa làm tôi mệt mỏi quá rồi. Chuyện không lớn mà muốn giải quyết nhưng chị Giang không chịu”, - Bà Kiều nói.
Đem những thông tin về việc bà Kiều khẳng định bị tống tiền và bị gây áp lực trao đổi lại với chị Giang thì chị này cho biết: Ai có con mà chẳng muốn con mình lớn lên trong tư tưởng thoải mái, vui vẻ. “Bây giờ cháu Ánh bị tâm lý hoảng loạn như vậy thì người làm mẹ có muốn không? Hơn nữa tôi có quen biết ai mà ỷ thế cơ chứ. Trong lúc hoảng loạn vì tinh thần của con mình, tôi nhớ đến người bạn làm bên giáo dục nên gọi điện hỏi anh ấy và nhờ anh ấy tư vấn để mình xử lý, chăm sóc con được trở lại vui vẻ như trước. Rồi khi anh ấy gọi điện cho bà Kiều, báo chí vào cuộc thì bà ấy nói tôi dựa hơi nhiều người. Trong việc này, bà ấy mới là người tìm cách cài bẫy tôi để nói tôi tống tiền. Đúng là việc rất nhỏ nhưng cách hành xử của bà Kiều và các bảo mẫu đã khiến sự việc đi quá xa. Nên bây giờ tôi chỉ còn biết nhờ đến dư luận vào cuộc mà thôi”, - Chị Giang bày tỏ quan điểm.
Cũng ngay sau đó, chị Giang cho biết có một người đàn ông gọi điện cho chị xưng là chủ trường muốn gặp trao đổi, thương lượng bỏ qua. Người này cũng khẳng định việc đánh trẻ là sai và sẽ đuổi việc bảo mẫu đánh cháu bé. Đồng thời muốn gặp trực tiếp để bồi dưỡng cho cháu Ánh.


Đến chiều tối 28/5, bé Ánh vẫn có những biểu hiện khóc thét khi thấy người lạ
 

Từ những thông tin nắm bắt được, phóng viên đã liên hệ làm việc với Phòng Giáo dục thị xã Thuận An. Trả lời về việc này, bà Huỳnh Thị Mỹ Ngân cho biết hiện chưa nghe sự việc xảy ra như thế nào. “Hiện giờ tôi đang tham gia cùng các cơ quan chức năng tuyển nghĩa vụ quân sự của thị xã. Ngay sau khi trở về cơ quan sẽ chỉ đạo cho xác minh làm rõ vấn đề này”, - bà Ngân hứa.

LAO ĐỘNG
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN