Lá lành đùm lá rách

05/11/2016 - 02:15
 
LĐLĐ tỉnh Bình Dương phát động quyên góp ủng hộ đồng bào - ảnh minh họa
 
“Lá lành đùm lá rách”theo nghĩa bóng là những người nói chung có cuộc sống tương đối đầy đủ, điều kiện sống bình thường, không bị tổn hại, không đến nỗi quá khó khăn…= “lá lành” nên giúp, yêu thương, chia sẻ, đùm bọc những người già yếu, bị tai nạn, bị bệnh, bị thiên tai, bị hoạn nạn khác…= “lá rách”. Nghĩa rộng hơn, chúng ta cần phải chia sẻ, nhường nhịn, giúp đỡ nhau mọi lúc mọi nơi như khi qua đường, khi xếp hàng, khi khiêng vật nặng để cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Về mặt khoa học của sự phát triển, giúp người khác là tự giúp mình bởi “sông có khúc, người có lúc”, bởi con người chỉ có thể sống được trong sự hòa hợp của cộng đồng, trong sự phân công lao động hợp lý hợp tình trong quan hệ sản xuất, vai trò nào cũng quan trọng và cần thiết cho cuộc sống chung. Nếu có ai đó nói rằng mình sống được mà không cần người khác là nói sai hoàn toàn.
Từ ngàn xưa đến nay, người Việt nông thôn luôn tương trợ nhau khi bình thường cũng như khi gặp sự cố thiên tai, bệnh tật dù cách thể hiện có khác nhưng bản chất vẫn là lòng nhân ái sẻ chia.Ví dụ ở thôn quê có hình thức đổi công, nghĩa là mọi người cùng đến nhà ai đó xuống giống, thu hoạch… hết nhà này đến nhà khác, giúp việc hoàn thành nhanh kịp thời vụ và vui vẻ đoàn kết. Nếu nhà ai đó có việc đột xuất như làm nhà mới, sửa nhà, giỗ kỵ, tang ma, cưới vợ gả chồng thì luật bất thành văn là cả xóm tự nguyện đến giúp mà không cần trả công. Khi xong việc, thường là gia chủ đãi những người đến giúp mình bữa cơm, bữa nhậu vui vẻ.  
 
Tôi có người bạn sống thành phố từ nhỏ đến lớn có lần đi công tác, ngủ lại xứ quê. Anh ấy nghe tiếng trống của nhà có đám tang đánh đều đặn suốt ngày, rồi thấy người trong làng lũ lượt đến nhà có đám tang phụ việc, phụ khiêng vác linh cửu ra nghĩa trang nên hỏi tôi. Tôi giải thích cho anh ấy hiểu đó là nét văn hóa quý của người Việt vẫn còn giữ được ở những vùng quê. Nhà có tang đánh trống nhằm thông tin việc tang cho xóm làng biết. Người quen biết tự giác (không đợi nhờ) đến giúp việc nhà có tang. Nét văn hóa đưa linh cửu ra nghĩa trang bằng sức người, gánh bằng vai, tuy vất vả và chậm hơn so với dùng xe cơ giới nhưng trang trọng nghĩa tình hơn dùng xe rất nhiều
 
Ở các TP hiện nay, tình làng nghĩa xóm, văn hóa “lá lành đùm lá rách” vẫn duy trì với hình thức phù hợp đô thị như việc tặng bánh mì miễn phí, quán cơm 1.000 đồng cho người nghèo, nhiều Chùa- Công ty- nhà tư nhân tổ chức phát cơm từ thiện vào ngày rằm, mồng một, hoặc cho quần áo, sách vở cũ còn dùng được theo cách “ai dư thì cho- ai thiếu thì lấy”…
Môi trường công nghiệp trong ầm ầm tiếng máy, trong tốc độ vô cảm của dây chuyền sản xuất vẫn ấm áp tình “lá lành đùm lá rách” Dễ thấy nhất như Lao động Bình Dương thường xuyên đưa tin, trong các nhà máy, dưới sự tổ chức kết nối của tổ chức Công đoàn và sự hỗ trợ của Ban Giám đốc công ty, những công nhân bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động luôn nhận được sự sẻ chia của anh em đồng nghiệp, tổ chức Công đoàn, Ban Giám đốc công ty theo cách tổ chức quyên góp, quỹ “mái ấm Công đoàn”, quỹ “Tương thân, tương ái”,  
 
Hãy giúp nhau bằng khả năng của mình, giúp nhiều hay giúp ít là tùy khả năng, quan trọng nhất là cái tình sẻ chia cho nhau. Thành ngữ có câu “góp gió thành bão”, sự giúp nhau của từng người dù nhỏ như một làn gió nhưng nhiều làn gió sẽ tạo thành cơn bão lớn, góp phần đáng kể giúp người hoạn nạn vượt qua khó khăn.
 
Nguyễn Tấn Mân
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN