Lại buồn chuyện "Sĩ tử"

02/04/2015 - 08:21

Người ta hay đùa “Nhất quỹ, nhì ma, thứ ba học trò”, điều đó phần nào nói lên sự tinh nghịch, quậy phá của tuổi học trò, nhưng những vụ đánh hội đồng, hay “choảng” nhau đến chấn thương, thậm chí dẫn đến tử vong của các “sĩ tử” thời gian gần đây thật sự trở thành mối lo không chỉ với bản thân các em mà cả các bậc phụ huynh, nhà trường và xã hội.
Chuyện một nữ sinh bị đánh hội đồng ở trường THSC Lý Tự Trọng, tỉnh Trà Vinh chưa kịp lắng xuống thì nay lại có thêm thông tin vụ đánh hội đồng một học sinh lớp 11, trường THPT Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ xảy ra cách đây 5 tháng vừa mới được phanh phui, khiến học sinh này thời gian gần đây không thể nói chuyện được. Dù nguyên nhân “ngưng khẩu” do bị đánh hay vì bệnh lý, nhưng dù sao đây cũng là vụ 4 học sinh đánh hội đồng bạn cùng lớp, gây bức xúc dư luận, hay mới đây vụ một học sinh THCS đánh nhau với một nữ “thường dân” vừa bỏ học ngất xỉu ngoài đường ở Hậu Giang. Đó là những trường hợp mọi người biết đến qua thông tin báo chí, mạng Internet, chẳng biết còn bao nhiêu vụ không được phơi bày. Tệ hại và đắng lòng hơn là vụ một học sinh lớp 11 ở trường THPT huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa sát hại cô Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên trường Tiểu học ở tỉnh này.
Theo nguồn tin từ công an, ngày 17/3, hung thủ là một học sinh lười biếng, ăn chơi, nghiện ngập. Hung thủ đến nhà cô Hạnh- người cùng thôn. Trong khi ngồi nói chuyện với hung thủ, cô Hạnh vì có việc nên phải đi xuống nhà sau, thủ phạm nảy sinh ý định trộm tài sản, nhưng khi bị phát hiện đã nhẫn tâm hạ sát cô Hạnh, rồi lôi xác đặt lên giường, lấy mền trùm lại rồi châm lửa đốt xác phi tang.
Trường hợp nữ sinh đánh nhau ngoài đường đến ngất xỉu và vụ nam sinh vì chơi bời lêu lổng dẫn đến sát hại cô giáo cùng thôn hết sức dã man, dù không phải là bạo lực học đường, nhưng không thể nói nhà trường không có trách nhiệm, bởi dù sao các em cũng còn đang đi học. Điều đó đặt ra câu hỏi về công tác giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, rồi sự kết hợp giữa gia đình và nhà trường ra sao trong việc chăm sóc, dạy dỗ các em?...
Dạy làm người trước khi dạy chữ, điều đó chắc hẳn mọi người đều biết, nhưng nhìn lại, có bao nhiêu phụ huynh, có bao nhiêu giáo viên, có bao nhiêu lãnh đạo nhà trường quan tâm đến điều này, hay vì thành tích, vì sự thành đạt của con em sau này nên người ta chỉ quan tâm đến học chữ mà quên mất chuyện học làm người?.
Học giỏi để đỗ đạt thành tài, có môi trường làm việc tốt, thu nhập cao, thành “ông này, bà nọ” có vai vế trong xã hội là điều mà mọi người hướng tới. Đó là chuyện tốt đáng khích lệ, nhưng có tài mà không có đức, tâm hồn trống rỗng, sống vô cảm, vô tâm, không biết thương yêu đồng loại, yêu thương con người thì cái tài ấy đôi khi trở thành hiểm họa cho cộng đồng, xã hội.
Một đất nước được coi là giàu mạnh, văn minh ngoài tiềm năng, nguồn lực về kinh tế còn phải đảm bảo các giá trị về đạo đức truyền thống, bản sắc dân tộc, sống lễ nghĩa, biết yêu thương đùm bọc nhau, nhất là trong những lúc khó khăn hoạn nạn… Tất cả những giá trị ấy được hình thành, bồi đắp từ những năm ngồi trên ghế nhà trường. Dẫu biết rằng tác động ngoài xã hội ảnh hưởng không nhỏ đến các em, nhưng cái gốc, tác động lớn nhất đối với các em vẫn là gia đình và nhà trường.
Để bớt đi những chuyện đau lòng do các “sĩ tử” gây ra, sự quan tâm, quản lý, giáo dục của nhà trường và cha mẹ đối với các em cần phải đặc biệt chú trọng. Một học sinh tốt, nhiều học sinh tốt, tất cả các em đều tốt là cái phúc cho gia đình và đất nước. Bằng ngược lại…

TỔNG BIÊN TẬP
LÊ VIỆT QUÂN

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN