Mùa khai giảng, thương nhiều giáo viên còn vất vả

12/09/2019 - 08:38

(LĐBD) - Nhìn chung, đời sống của giáo viên ngày nay, nhất là giáo viên vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng núi cao vẫn còn nhiều vất vả. Trong đó, các giáo viên làm việc trong diện hợp đồng lao động là vất vả nhất, ngoài vất vả vật chất lẫn tinh thần so với giáo viên trong biên chế bởi họ còn làm việc trong tâm trạng chưa ổn định lâu dài, chưa yên tâm trong công tác nên không thể toàn tâm, toàn ý với công việc.

Đầu tháng 3 vừa rồi, một bài báo mạng có lượng độc giả rất lớn có bài viết tựa đề: “Vất vả trăm bề của giáo viên vùng cao mang tên “hợp đồng”, viết về đời sống những giáo viên ở huyện miền núi Nam Trà My tỉnh Quảng Nam: Bài báo viết: Giáo viên vùng cao đa số là khổ cực và vất vả, trong đó, những giáo viên mới chỉ có “hợp đồng” là vất vả trăm bề do lương không đủ sống, đi dạy ở điểm trường xa, thôn bản, có khi dạy ở những điểm trường chênh vênh trên những ngọn núi cao.  Cô H, một giáo viên dạy hợp đồng với huyện tại một điểm trường ở thôn 4 thuộc Trường Tiểu học Trà Tập, xã Trà Tập, Nam Trà My phải ở nhờ nhà dân, phải leo núi hơn 2 tiếng đồng hồ mới đến được điểm dạy. Cô ký HĐLĐ năm 2015 với lương  2,8 triệu đồng/tháng, đến tháng 3/2019 tăng lên được 3,8 triệu đồng/tháng. Do lương hạn hẹp nên cô ăn uống vô cùng tằn tiện, chỉ toàn ăn đồ khô với ít cá hoặc thịt kho mặn. Khổ vậy mà việc cũng không ổn định vì cô đang thuộc diện “hợp đồng huyện”. Bài báo này còn nêu trường hợp cô giáo Nguyễn Thị Thảo, phụ trách điểm trường Tăk Nầm thuộc Trường Tiểu học Trà Don, xã Trà Don một mình đứng 2 lớp ghép 1 và 2. Cô thuê căn phòng trọ giá 400 ngàn đồng ở trung tâm huyện để ở, hàng ngày cô chạy xe máy từ phòng trọ hơn 20 phút đến điểm trường. Ngày nào dạy 1 buổi thì trưa về, còn ngày nào dạy 2 buổi thì đùm cơm theo ăn. Cô Thảo than là đồng lương ít ỏi không đủ trang trải, cô rất muốn vào biên chế nhưng mơ ước đó rất xa vời. 
Một bài báo khác mới đây nêu nỗi buồn thưởng Tết của cô giáo Chương Kim Hảo (Trường tiểu học Văn Chấn, Yên Bái). Cô Hảo quê Nghệ An lên Yên Bái cắm bản, dạy chữ đã 15 năm. Do quá nghèo nên cô không dám về quê ăn Tết dù nhớ mẹ, nhớ quê da diết. Bởi mỗi lần về thăm nhà, cô gom lương hai vợ chồng lại mà tằn tiện lắm cũng mới đủ tiền xe, tiền ăn dọc đường cho 4 nhân khẩu. Năm nào cũng thế, Tết đến, sau khi trừ tiền bảo hiểm y tế, tiền nợ nần do trong năm vay khi túng thiếu... gia đình gần nhẵn túi. Cô Hảo than: Thưởng tết là không bao giờ có, nhà trường thương giáo viên nghèo nên cũng cố gắng động viên các thầy cô bằng hộp bánh mứt, chai nước mắm, bịch bột ngọt, chai dầu ăn, nửa kí cá khô… Có bài báo khác kể chuyện cô giáo Lê Thị Ngân, Trường Mầm non Tả Vản (Hà Giang) nói tiền Tết là điều xa xỉ với nhà giáo các cô. Tết về được nhận thưởng 500 ngàn cho tới ngon ngót triệu đồng chỉ luôn là niềm ước ao.. Tết đến, các cô tằn tiện hết mức, ăn Tết bằng quà của dân làng tặng, mà dân làng thì cũng rất nghèo. Thầy giáo Đinh Văn Tứ, Hiệu trưởng trường THCS Sùng Lán (Lai Châu) chia sẻ, muốn có thưởng Tết thì ngày thường phải cực kì tiết kiệm, tằn tiện từng đồng một. Ví dụ vào các ngày lễ 20/11; 8/3; 20/10… trường chỉ chi 20 ngàn đồng/người để mua bánh kẹo. Tiền khoán công tác phí thì bó hẹp lại, ăn uống tiếp khách hạn chế tối đa, các thầy cô giáo tự nấu ăn, tiền xăng xe của ban giám hiệu thì đi xe máy, gần thì đi bộ. Trang thiết bị dạy học thì tận dụng tối đa, giáo viên tự sửa chữa hư hỏng trong trường để giảm chi phí thuê mướn thợ. Tiết kiệm vậy thì mới có tiền thưởng Tết, có năm nhiều thì mỗi anh em được một triệu, hai triệu đồng.
Thiết nghĩ, xã hội nếu muốn phát triển bền vững thì phải trân quý, đề cao nghề giáo viên. Nghề giáo phải tuyển người rất giỏi, đạo đức tốt và phải chăm lo thật tốt cho đời sống của họ.

Hoàng Lan

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN