Mùa Vu lan, nghĩ về chữ Hiếu

04/09/2018 - 08:37

(LĐBD) - Theo văn hóa Phật giáo, Vu Lan còn gọi là mùa báo hiếu, cầu nguyện cho cha mẹ đã mất được vãng sanh cực lạc. Vu Lan còn là dịp để những người may mắn còn cha còn mẹ nghĩ về chữ hiếu, sống có hiếu với cha mẹ của mình.

Vu Lan là đọc theo âm tiếng Pali chữ Uilambana, có nghĩa là cứu vớt những người đau khổ. Lễ Vu Lan chính thức được tổ chức vào ngày 14, 15 âm lịch. Ngày Lễ Vu Lan, các Phật tử dâng phẩm vật, cúng dường tăng, nhờ thần lực của Phật, của Pháp, của Tăng, hồi hướng công đức để cha mẹ được sống trong cực lạc, thoát khỏi địa ngục, siêu thoát... Vu Lan diễn ra vào dịp tự tứ, bởi vì sau ba tháng an cư, chư tăng thông qua tu tập giới luật, thọ trì, sám hối... có đầy đủ giới pháp thanh tịnh, tạo thành uy lực cứu độ cha mẹ chúng ta. Lễ Vu Lan, vào chùa lễ Phật, nếu may mắn còn mẹ, bạn sẽ được gắn một hoa hồng lên áo, nếu như không may, mẹ không còn nữa, bạn sẽ được gắn một bông hoa trắng. Nói tóm lại, Lễ Vu Lan là dịp để những người con nghĩ nhiều hơn về cha mẹ, tự nghĩ mình đã làm gì để báo hiếu công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.
Theo giáo lý Nhà Phật, trong tứ trọng ân của Đạo Phật, ân Cha Mẹ là một trong những ân quan trọng nhất mà ai trong chúng ta dù có là Phật tử hay không cũng phải báo đáp kể cả Đức Phật. Vì không có Cha Mẹ thì không có sự tồn tại của chúng ta. Công lao, tình cảm mà cha mẹ dành cho con mênh mông không giấy mực nào diễn tả hết. Tuyệt đại đa số cha mẹ lo cho con từng ly từng tý, từng miếng ăn đến giấc ngủ, nâng đỡ con từng bước vào đời, lo cho con đi học, dạy con nên người.... để con trưởng thành, đủ sức tự lập. Nuôi con, cha mẹ không quản khó khăn gian khổ, luôn hy sinh những gì tốt nhất, ngon nhất cho con. Công lao của cha mẹ như trời bể. Dù hầu hết các bậc cha mẹ không kể công, không cần con báo đáp, trả công- trả ơn nhưng đã là người hiểu biết, đã là người có văn hóa trong một xã hội nhân văn thì nên biết, nghĩa vụ, trách nhiệm của các con là phải báo hiếu, trả công ơn cha mẹ, biết nên làm gì để báo hiếu cha mẹ. Đó là nói về văn hóa. Còn nói về quy luật của cuộc sống thì người khỏe phải lo cho người yếu (trẻ con, người già)- người đang có sức lao động lo cho người chưa có khả năng lao động (trẻ con), và lo cho người đã hết sức lao động (người già). Việc xã hội lo cho người già lương hưu, nhà dưỡng lão, thẻ BHXH hưu trí, khám chữa bệnh BHYT... là sự nghiệp công theo quy định của Nhà nước, đúng quy luật trên. Trở lại những việc cụ thể để tỏ lòng hiếu với cha mẹ, xin ai đó đừng nghĩ quá xa xôi, lớn lao mà hãy tùy điều kiện để thể hiện tình cảm với cha mẹ mình. Hãy thể hiện chữ hiếu bằng những lời nói, việc làm thể hiện sự quan tâm, thương yêu, làm cha mẹ tự hào, không được làm cho cha mẹ buồn lòng hay lo lắng. Cụ thể hơn là một lời nói ân cần với cha mẹ; một việc làm nhỏ bé lo cho cha mẹ ăn uống, lo cho sức khỏe của cha mẹ.... Không cần phải đợi có nhiều tiền để mua sắm những vật dụng cha mẹ thích mới gọi là báo hiếu. Cha mẹ mặc áo quần đẹp của ta mua, nhưng sớm chiều ta không thăm viếng hỏi han cha mẹ thì cha mẹ vẫn chưa được hạnh phúc. 
Khó làm hơn, lớn lao hơn thì hãy làm cho cha mẹ tự hào về mình. Hãy làm cho cha mẹ vui với thành tích học tập, thành tích cống hiến cho đời của mình. Nếu một đứa con học giỏi, làm việc thiện, làm việc tốt, giúp đời... thì cha mẹ nào cũng vui. Nếu một đứa con hại đời, có tội lỗi với đời, bị bắt đi tù, bị đời nhiếc móc, làm việc chẳng nên việc, gia đình lục đục... thì e rằng chẳng có cha mẹ nào vui lòng, có khi vì buồn, vì xấu hổ mà lâm bệnh.
Nguyễn Tấn Mân
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN