http://laodongbinhduong.org.vn
http://laodongbinhduong.org.vn/
Pháp luật
Theo chân những người bán “hàng rong”
8/9/2016, 3:05 am
4 h sáng, khu chợ Thủ Dầu Một (dân bản địa hay gọi là chợ gà) bắt đầu nhộn nhịp ồn ào bởi tiếng xe cộ từ khắp nơi đổ về. Một nhóm phụ nữ ăn mặc theo lối dân quê với áo bảo hộ và nón lá, khăn trùm đầu đạp xe lầm lũi tiến vào chợ. Dựng xe đạp bên cạnh vệ đường, họ tỏa ra mua hàng sỉ ở các mối quen rồi lặng lẽ chất vào chiếc giỏ sau xe. Chỉ một lúc sau, chiếc giỏ sắt sau xe của họ đã đầy cứng rau củ quả. Chưa hết, ở giỏ xe phía trước, ở tay lái họ còn nhét, treo nhiều bịch nilon đậu cô ve, đậu hũ, cá... Chuẩn bị xong, họ lại âm thầm đạp xe đi.
 
Mưu sinh nơi đất khách
 
Họ đạp thong thả rồi từ từ tỏa đi nhiều hướng khác nhau. Tôi chạy theo một phụ nữ. Chị chạy vòng vèo qua nhiều tuyến đường rồi dừng lại ở khu dân cư K8 (Phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một). Khi chiếc xe dừng lại bên lề đường khu dân cư thì những khách hàng phụ nữ cũng ló ra lần tới. Chị cất tiếng mời chào đon đả với một khách: “Mua cá đi chị, cá em mới lấy tươi ngon lắm! người phụ nữ kia đáp: “Cá hôm qua vẫn còn, nay mua ít rau và thịt nấu canh thôi”. Nói rồi chị ta bắt đầu chọn những thứ cần mua”. Tôi quyết định nhập vai “khách hàng” và bắt đầu trả giá. Con cá lóc này bao nhiêu vậy chị? Cá lóc 60 ngàn/1kg, cứ cân lên bao nhiêu tính tiền” tôi chọn mua vài thứ lặt vặt chỉ để làm quen. Chờ khi khách hàng đã vãn thì tôi bắt đầu trò chuyện. Chị làm nghề này lâu chưa? Cũng mới vài tháng đây thôi, đi bán thế này chắc vất vả nhỉ? Chị cười: “Cũng quen rồi em ạ. Mà sao vất vả bằng làm ruộng ở quê. Thế nhà chị có nhiều ruộng không?. Có mấy sào thôi cũng chỉ đủ thóc ăn”. 
 
Cứ thế, sau không ít lần theo chị bán hàng, tôi biết nhiều hơn về gia cảnh của chị. Chị kể: Quê chị ở tỉnh Nam Định, nhà có 4 người, hai con nhỏ đang đi học. Chồng chị thường xuyên bị ốm đau nên mọi việc đều một tay chị gánh vác. Cũng may nhờ sự tần tảo chịu khó nên cuộc sống cũng tạm ổn. Ngoài làm ruộng chị còn nuôi thêm con heo con gà. Chị đang tính sẽ bán lứa heo con đi để gom vốn chạy chợ, kiếm đồng ra, đồng vô thì nào ngờ đàn heo đang phổng phao lăn đùng ra ốm chết! Thế là mất toi chục triệu bạc! Gia cảnh lâm vào túng thiếu nợ nần. Sau nhiều lần bàn bạc, chị bàn với chồng để chị vào Nam làm ăn kiếm tiền gửi về quê. Ban đầu anh không chịu vì ngại chị vất vả, vào trong này lạ nước lạ cái. Vả lại chị đi thì ai lo gia đình khi anh bị ốm đau bệnh tật. Nhưng rồi không còn cách nào khác anh đành gật đầu. Vào Nam chị theo một nhóm bạn thuê phòng trọ ở chung. Ban đầu mới vào cũng chưa biết làm gì để sống, dần dà thấy mấy người ở dãy nhà trọ than thở mỗi lần đi chợ mua đồ xa quá đi lại vất vả, chị nảy sinh ý định làm nghề bán chợ rong. Nhóm của chị sắm xe đạp tàm tạm, thuê thợ hàn cho cái giỏ, vốn liếng lưu động xoay vòng khoảng 5 trăm ngàn đồng, cộng với vốn tự có là sức khỏe cần cù là đủ đồ nghề. Khách hàng của chợ rong thường là những người công nhân, những đôi vợ chồng trẻ trong các khu nhà trọ, những bà nội trợ ngại đi xa mua đồ, tiện dịp gặp thì mua luôn. Thế nhưng làm nghề này phải chịu khó dịch chuyển, len lỏi vào tận ngõ ngách, không ngại mưa nắng. Ngày hầu như họ phải đi suốt. Từ sáng sớm đến trưa, quá lắm thì đến chiều phải về. Hàng thực phẩm tươi sống cố gắng bán hết trong ngày vì để đến mai thì thua luôn. Thu nhập cũng chẳng là bao, mỗi ngày kiếm khoảng 1 trăm ngàn, hôm nào hên có thể được 150 đến 170 ngàn. Vậy nên phải tằn tiện lắm mới có tiền dành dụm. Nghề này chỉ hợp với phụ nữ vì còn phải có khiếu đon đả chào mời, bắt chuyện, nhanh nhẹn
 
Lang thang rong ruổi “chợ đời”, tôi còn quen với chị Mai, sống trong một khu nhà trọ nằm khuất trong một con hẻm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một. Chị Mai có dáng người nhỏ và gầy, đen sạm, chỉ có đôi mắt là còn giữ nét duyên dáng của thời con gái. Chị cười buồn và hiền lành khi tôi hỏi về gia cảnh của chị thay cho câu trả lời. Có lẽ chị ngại bộc bạch tâm sự, nhưng khi tôi hỏi: “ Chị đi xa như thế này có nhớ các cháu không? Thì những tình cảm được kìm nén trong chị chợt trào lên: “Nhớ lắm chú ơi! Có đêm nằm mơ thấy chúng kêu ầm lên rồi tỉnh giấc, không ngủ lại được nữa”. “Đi làm ăn thế này chị có nhớ quê không? Tha hương ai mà chẳng buồn, chẳng nhớ. Cha mẹ ông bà con cái còn ở ngoài đó cả. Mình có nhà có cửa lại không được ở, phải sống ngụ cư vất vưởng thế này buồn lắm! Chị nói, mắt ngân ngấn nước. Đợi chị qua cơn xúc động, tôi đưa máy ảnh lên tính chụp một kiểu. Chị hốt hoảng: “Thôi chị xin chú! Chú chụp làm gì. Lỡ lên báo, chồng con chị thấy thì xấu hổ với hàng xóm, láng giềng lắm! Tôi định nói với chị rằng: “Không có nghề nào là xấu hổ, nếu nó lương thiện, trong sạch”. Nhưng nghĩ lại thấy mình vô duyên, sách vở sáo rỗng nên đành hạ máy xuống.
 
Hoa khôi giữa đời chợ
 
 
Dáng thon mình trắm, mặt trái xoan, mũi cao dọc dừa, đôi lông mày đen và cong phủ lên đôi mắt hạt nhãn. Đó là cô Lan, cái tên mãi sau này tôi mới biết. Cô cũng là một người làm nghề bán chợ rong. Tôi gặp cô Lan trên vỉa hè đường Lê Hồng Phong. Thế là theo phản xạ nghề nghiệp, tôi sà đến và bắt đầu “tán” “Em ơi bán cho anh con cá! Cô ngẩng đầu lên: “Anh mua cá gì ?Cá diếc em có bán không? Cô đỏ mặt và đáp nhẹ, mắt không hề nhìn lên: “Không ạ!.. Cô ta nhạy cảm thật” tôi thầm nghĩ và tiếp tục “Hình như em quê ở Bắc, em ở tỉnh nào vậy? Em ở Thanh Hóa”. Tôi buông một câu ẫm ờ và hơi khiêu khích: “Em xinh thế này sao không chọn việc gì nhàn hạ hơn lại đi chọn nghề này? Cô nhìn lên, mặt ửng đỏ, có lẽ cô đang nghĩ đến ẩn ý của cụm từ “nhàn hạ”. Dừng lại ở khuôn mặt tôi một giây, rồi Lan cúi xuống đáp nhẹ: “Em muốn kiếm tiền bằng bàn tay lao động của mình”. Một cô gái thông minh và đầy tự trọng. Tôi nghĩ, thời này có không ít cô gái sẵn sàng bán rẻ mạt nhan sắc và phẩm hạnh của mình như một món hàng, thì còn có những người như Lan. Thế mới biết đức hạnh, giá trị thật của con người đâu thể nhìn vào bề ngoài mà đánh giá.  Hoa sen vẫn nở từ bùn lầy. Sau này Lan mới cho tôi biết Lan vào đây đi làm để nuôi em và người bố đau yếu mỗi ngày. Tôi cũng đã xin lỗi cô vì những lời cợt nhã hôm trước
 
Và người đàn ông tần tảo.
 
Trong quá trình thực hiện bài viết này, tôi còn theo một người đàn ông bán chợ rong tên là Nam, dáng gân guốc và mộc mạc trong chiếc áo bộ đội cũ kỹ. Giọng nói khỏe và trầm nhưng hơi khàn vì hút nhiều thuốc lào. Trước đây anh Nam đã là lính. Xuất ngũ về quê lấy vợ, sinh liền ba đứa con thì vợ bị ốm. Cuộc sống khó khăn, anh vào đây tìm việc làm. Rồi tự nhiên bén duyên với nghề này: “Lúc đầu cũng hơi ngại. Nghĩ mình đàn ông sức dài vai rộng, ai lại đi làm cái nghề của đàn bà này. Nhưng mãi rồi cũng quen. Vả lại mình làm để lo cho vợ con. Đừng làm điều xấu xa thì có gì mà xấu hổ phải không chú”. Tôi cười hòa theo để hưởng ứng câu nói quá đúng của anh. 
Có một nhà văn từng viết đại ý rằng: “Đối với những người xung quanh, nếu ta không cố mà hiểu họ, không gần gũi họ, thì ta chỉ thấy họ là những người xấu xa, đầy những thứ đáng ghét. Không bao giờ ta thương”. Trong quá trình thực hiện bài viết này tôi đã gặp những con người như thế. Họ có chung một điểm mà ta phải ngưỡng mộ: Đó là lòng hy sinh cao cả vì gia đình, người thân, không ngại khó, ngại khổ để làm việc lương thiện.
 
HOÀNG NAM            
 

Ý kiến

Họ tên: (*)
Email: (*)
Tiêu đề:
Nội dung: (*)
Mã bảo vệ (*)
  6716
 


Tin tức khác
» Để DN tổ chức hội nghị NLĐ: Các cấp chính quyền phải thể hiện trách nhiệm (5/9/2016, 3:35 am)
» Đời thợ gạch (21/8/2016, 3:04 pm)
» Chất độc da cam Nỗi đau âm ỉ và ray rứt! (21/8/2016, 2:47 pm)
» “Ma men” và “thần chết”: Ranh giới mong manh! (13/8/2016, 7:11 am)
» Kinh hãi… bò viên làm từ thịt bẩn, phủ phẩm màu (28/7/2016, 1:27 am)
» Vì sao hoãn thi hành Bộ luật Hình sự 2015? (4/7/2016, 3:31 pm)
» Đánh sập đường dây cá độ 7.600 tỷ đồng mùa Euro (14/6/2016, 5:07 pm)
» "Hồ sơ Panama" – Góc nhìn từ mục đích thành lập doanh nghiệp (22/5/2016, 7:49 am)
» Không hoàn thành nhiệm vụ thì phải biết xấu hổ! (29/4/2016, 6:11 am)
» An toàn vệ sinh thực phẩm: Vẫn canh cánh nỗi lo (26/4/2016, 5:57 am)

http://phapluatdautu.vn/
 
Lượt truy cập: 16928542
Đang truy cập: 9
Thiết kế bởi Trajan.vn