Nói Giáo sĩ Alexandre de Rhodes không phải là “ông tổ” của Chữ Quốc Ngữ:

Nghe như sét đánh ngang tai

11/12/2019 - 21:36

(LĐBD) - Đang có tranh luận lớn vấn đề Giáo sĩ Alexandre de Rhodes có công hay có tội, có phải ông là ông tổ của Chữ Quốc ngữ hay không..?. Khởi phát của tranh luận này do việc TP Đà Nẵng xem xét việc lấy tên ông và Giáo sĩ Francisco De Pina để đặt tên đường tại thành phố này. PGS.TS Lê Cung, Trường ĐH Sư phạm Huế (ĐH Huế) là người đại diện nhóm cho rằng Giáo sĩ Alexandre de Rhodes không sáng tạo ra Chữ Quốc Ngữ, là người có tội với dân tộc ta.

Xin lấy ý kiến một số người. Ông Huỳnh Văn Hùng – GĐ Sở VHTT TP Đà Nẵng cho rằng, Linh mục Alexandre de Rhodes Rhodes đến Việt Nam truyền đạo Thiên Chúa Giáo khoảng năm 1670, tức là trước thời điểm Pháp xâm lược Việt Nam (1858), do vậy, “quy tội cho ông là không có cơ sở nào, gán ghép hai sự kiện đó lại với nhau là khiêm cưỡng”. Quá trình hình thành Chữ Quốc ngữ là công trình tập thể, trong đó có công lớn của hai nhà truyền giáo nói trên. Đặc biệt là mới đây, hai cuộc hội thảo lớn được tổ chức tại Bình Định và Quảng Nam đã nêu bật công lao này.... Báo Tuổi trẻ mới đây có bài viết rất hay, khẳng định rằng Giáo sĩ Alexandre de Rhodes (Cha Đắc Lộ) có công đầu sáng tạo ra Chữ Quốc ngữ, khi viết hai cuốn “Tự điển An Nam - Bồ Đào Nha – Latin”, và “Phép giảng tám ngày” bằng Quốc ngữ, xuất bản năm 1651. Để tưởng nhớ công lao của Cha Đắc Lộ, năm 1941 bên hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội đã dựng bia khắc tên ông, và ở Sài Gòn vào năm 1955 đã lấy tên ông đặt cho một con đường ngay trung tâm thành phố. Nhà nghiên cứu Võ Long Tê thì nói: Giáo sĩ Alexandre de Rhodes không phải là người duy nhất đã sáng chế và làm cho Chữ Quốc ngữ hoàn hảo, nhưng lịch sử vẫn xem vị giáo sĩ này là thủy tổ Chữ Quốc ngữ, vì đã có công soạn sách tự điển, văn phạm, giáo lý, phổ biến- dạy và học Chữ Quốc ngữ, mở ra sự xuất hiện chữ Việt trên bản đồ chữ viết thế giới. Hai nhà nghiên cứu Phạm Đình Khiêm, và Hoàng Tiến cũng nói Giáo sĩ Đắc Lộ là Thủy tổ Chữ Quốc ngữ. Khác một chút, Nhà nghiên cứu Nguyễn Phước Tương cho rằng Giáo sĩ Francisco de Pina mới là nhà tiên phong sáng tạo Chữ Quốc ngữ khi dẫn chứng, tự bạch của Giáo sĩ Đắc Lộ trong “Lời nói đầu” ở Tự điển Việt - Bồ - La rằng ông học tiếng Việt lúc đầu với Giáo sĩ F. de Pina, rằng ông đã sử dụng các công trình tự điển An Nam - Bồ, Bồ - An Nam của các giáo sĩ Gaspar d’Amaral và Antonio Barbosa...
Theo người viết, vào khoảng thế kỷ thứ 16, các nước đế quốc như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Pháp.... đã đi xâm lược, vơ vét tài nguyên tại rất nhiều nước, và đây là quyết định của nhà cầm quyền- vua, nữ hoàng. Còn các nhà khoa học, các nhà truyền giáo phương Tây là nhu cầu tự thân của họ, vì mục đích truyền đạt (để truyền đạo), hầu hết họ mang đến các nước thuộc địa kiến thức, sự tiến bộ, hoàn toàn không liên quan gì đến các cuộc xâm lược. Tại Việt Nam, các nhà truyền giáo, nhà khoa học Pháp đã mang tư tưởng, kiến thức khoa học đến cho dân tộc ta rất nhiều như: Trong nông nghiệp là họ mang đến hạt giống và tổ chức canh tác thành công nhiều loại cây như sầu riêng, cà phê, cao su, cà rốt, cà chua, xà lách... Có thể khẳng định, nền móng của văn học, y học, hội họa, kiến trúc, xây dựng... của nước ta là do các nhà khoa học Pháp dựng nên. Bác sĩ Yersin là người tìm ra TP Đà Lạt, là người xây đường sắt, người đã cứu hàng triệu người Việt lúc ấy thoát khỏi bệnh dịch hạch (bệnh mà trước đó nếu mắc phải thì 100% là chết).... Còn với Chữ Quốc ngữ thì công lao của nhóm các giáo sĩ nêu trên không thể nào nói hết bằng vài trăm- vài ngàn tờ giấy mà chỉ có thể nói, tất tần tật những thành tựu phát triển của đất nước ta đều có vai trò của Chữ Quốc ngữ và nó đã trở thành “sinh mệnh của nền văn hóa Việt Nam”. Việc lấy tên hai vị giáo sĩ nói trên để đặt tên đường không quan trọng, mà việc nhìn nhận đúng công lao của người có công mới quan trọng.

Hoàng Lan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN