Nghi án đánh hành khách đến nguy kịch rồi dựng hiện trường giả?

26/06/2015 - 03:20


Chị Chuyên xót xa kể lại lúc gặp bố
 

Chiều ngày 8/5, Bộ công an, công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng công an thị xã Dĩ An đã thực hiện xong việc khám nghiệm hiện trường chiếc xe biển số 98B-009.56. Đây là chiếc xe của nhà xe Tuấn Ngát chạy từ Bắc Giang vào Bình Dương và ngược lại. Trước đó, Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám nghiệm tử thi đối với ông Tạ Văn Bính (SN 1956, quê huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).
Nghi vấn đánh hành khách đến nguy kịch rồi dựng hiện trường giả?
Kết quả khám nghiệm tử thi cho biết nạn nhân bị gãy 6 xương sườn, dập lá lách và phổi dẫn đến tràn dịch phổi, nứt sọ não, mặt có nhiều vết thương bầm tím, sưng tấy, trên người bị đa chấn thương. Kết quả khám nghiệm này cũng trùng khớp với chẩn đoán của bệnh viện Quân Đoàn 4 khi tiếp nhận cấp cứu nạn nhân.
Nói về những nghi vấn trên, chị Tạ Thanh Chuyên (SN 1988, con gái nạn nhân) kể: “Hôm đó, ngày 24/4, em nhận được tin bố vào Bình Dương thăm vợ chồng em bằng chiếc xe trên. Trưa cùng ngày, em gọi điện thì nhận được tin bố và đứa cháu (6 tuổi) vẫn khỏe, không bị say xe. Đến 20 giờ ngày 25/4, em liên lạc với nhà xe để biết giờ giấc, điểm đỗ xe mà đến đón bố. Lúc đó họ nói khoảng 1 giờ sáng ngày 26/4 xe mới vào tới nơi, em đến điểm trả khách là cây xăng An Phú thuộc phường An Phú (TX.Thuận An, Bình Dương) đón bố về. Sau đó, họ báo chuyển điểm đậu xe tới ngã tư Đất Thánh thuộc phường Thuận Giao (TX.Thuận An). Do không biết địa điểm trên, em nói chủ xe đi tới cầu vượt Sóng Thần (TX.Dĩ An) để đón cho tiện thì họ đồng ý. Khoảng 12 giờ đêm, vợ chồng em ra điểm hẹn rồi gọi điện hỏi chừng nào xe tới thì nhận được trả lời từ nhà xe là 2 đến 3 tiếng nữa. Họ còn nói vợ chồng em cứ yên tâm, khi tới sẽ báo trước 30 phút. Thế rồi vài phút sau, người nhà xe gọi lại cho rằng khu cầu vượt  Sóng Thần đông công an nên sẽ không tới, khi nào xe tới cầu Ông Bố (TX.Thuận An) sẽ gọi điện thoại ra đón người. Quá lo lắng cho bố và cháu, vợ chồng em chạy thẳng tới địa điểm trên chờ”.
Đến gần 3 giờ sáng ngày 26/4, vợ chồng chị Chuyên sốt ruột vì chưa thấy nhà xe thông báo đang ở đâu nên gọi điện thì nhận được câu trả lời đang kẹt xe ở Trảng Bom (Đồng Nai). Khoảng 20 phút sau, người nhà xe gọi cho chị Chuyên thông báo ông Bính uống nhiều thuốc quá nên bị điên, bị thần kinh đạp cửa kính xe nhảy xuống đường bị thương rồi. Những người này cũng yêu cầu vợ chồng chị Chuyên phải bắt taxi xuống đó đón ông Bính đi viện. Thế nhưng, taxi vừa chạy được vài km thì chị Chuyên lại nhận được điện thoại của nhà xe thông báo bố mình đã ổn, không phải xuống Đồng Nai nữa. Lúc này họ yêu cầu chị Chuyên chạy tới cây xăng Kim Hoàng (QL13, TX.Thuận An) đón.
Chị Chuyên nhớ lại: “4 giờ 30 phút ngày 26/4, vợ chồng em đến cây xăng Kim Hoàng thì đã thấy chiếc xe khách đậu ở đó từ bao giờ. Lúc này trên xe chỉ còn một người phụ nữ, bố em và đứa cháu trai. Người phụ nữ thấy vợ chồng em lên xe thì hốt hoảng xuống xe rồi nhanh chân đi mất. Đứa cháu của em thì hoảng sợ ngồi khép nép ở chiếc giường nằm đằng sau, còn bố em thì nằm giữa hành lang lối đi. Lúc đó trời rất nóng nhưng bố lại mặc tới mấy cái áo ấm, mồ hôi nhễ nhại, má và mắt trái thâm tím, sưng vù. Ôm bố, em vừa khóc vừa hỏi nhưng ông không nói được gì, chỉ thở hắt ra từng tiếng khó nhọc. Thấy em nói đưa bố đến bệnh viện thì phía nhà xe cứ nói chở hành lý về trước rồi hãy quay lại chở người đi bệnh viện nhưng em không đồng ý”.
“Trên đường chở bố tới bệnh viện, ông không nhận ra vợ chồng em mà cứ liên tục van xin: “Các anh ơi thả em ra đi, em không chạy xuống xe nữa đâu. Các anh ơi đừng đánh em nữa. Đau lưng quá, các anh cho em nằm xuống đi….”. Đặt bố nằm xuống ghế thì ông kêu đau quá không nằm được mà chỉ thở hắt. Gần 5 giờ sáng, tại bệnh viện Quân Đoàn 4, khi các bác sĩ tiến hành cấp cứu cho bố em thì ông mê man nói với giọng rất hoảng loạn và liên tục van xin, “các anh ơi thả em ra, em sắp chết rồi còn trói làm gì nữa”. Qua khám bệnh, các bác sĩ còn phát hiện trên cánh tay ông có một vết thủng sâu và lớn bằng đầu ngón tay trái đã khô máu, ngực thâm tím, mềm oặt. Điều lạ là chỉ có ngực, má, mắt trái và phía đầu phải bị thâm, sưng còn chân, tay và những bộ phận khác không hề xây xước gì. Kết quả kiểm tra từ bệnh viện xác nhận nạn nhân bị gãy 6 xương sườn, phổi và lá lách bị dập nát, tràn dịch màng phổi, không đo được nhịp tim, tình trạng rất nguy kịch. Đến 7 giờ sáng cùng ngày thì bố em mất”. – Chị Chuyên nghẹn ngào.
Giao trứng cho ác!
Sau cái chết bất thường của ông Bính, khi gia đình chị Chuyên yêu cầu nhà xe giải thích rõ lý do thì phía nhà xe cho rằng ông bị tâm thần, uống thuốc quá liều dẫn đến hóa điên, nói lung tung và liên tục đòi nhảy xuống xe. Phía nhà xe cũng cho rằng đã cử người trông giữ cẩn thận nhưng ông Bính quá điên loạn, bất ngờ đạp vỡ cửa kính thoát hiểm nhảy xuống nên gây ra thương tích như trên.
Nói về bố mình, chị Chuyên khẳng định: “Bố em rất khỏe mạnh, ăn nói có văn hóa, chừng mực. Ông giữ chức Hội phó Hội Cựu chiến binh xã tới 10 năm, mới xin nghỉ đầu năm 2015. Vừa nghỉ bên đó, bố em lại được bầu làm Hội trưởng Hội Người cao tuổi của xã. Hôm cấp cứu cho bố em, các bác sĩ cũng nói nguyên nhân dẫn đến tử vong là do đa chấn thương, không liên quan gì tới thuốc. Còn các vết thương càng vô lý hơn. Nhà xe bảo ông dùng chân đạp vỡ cửa kính thoát hiểm rồi nhảy ra ngoài. Nếu vậy thì chân tay và nhiều bộ phận khác bố em phải có xây xước chứ, đằng này chỉ bị thương ở đầu bên phải, ngực và má trái còn các bộ phận khác như tay, chân không hề có dấu vết xây xước gì. Kính cửa thoát hiểm vỡ cũng rất kỳ lạ, hoàn toàn vuông vắn, sạch sẽ, không rạn như bị chân đạp vào. Đã vậy, nhà xe lại cứ vòng vo, không nói địa điểm dừng xe cụ thể. Phải chăng mục đích của họ là cho hành khách xuống xe hết để gia đình không tiếp xúc được với các nhân chứng”.
Trao đổi với phóng viên, anh Tạ Văn Thai (SN 1975, con trai ông Bính) bức xúc: “Ngay sau khi xảy ra sự việc dẫn đến cái chết của bố tôi, gia đình đã đi tìm hiểu. Một số nhân chứng cho biết trong quá trình đi giữa đường bố tôi và nhà xe có lớn tiếng cãi cọ về chuyện tiền bạc. Họ yêu cầu ông phải trả thêm 400 ngàn đồng tiền vé trẻ em nhưng bố tôi nói cháu bé chỉ ngồi trên lòng mình, không chiếm chỗ người khác. Họ cũng cho biết bố tôi nói đã hết tiền nên xin trả thêm 300 ngàn đồng nhưng nhà xe không đồng ý. Trước đó, nghĩ đứa cháu còn nhỏ, không mất tiền vé nên tôi không mua vé cho cháu. Nếu nhà xe yêu cầu trả thêm chúng tôi sẵn sàng trả thôi. Với lại Ngát là chủ xe lại là bạn nên tôi không hề đả động đến chuyện này khi đưa bố và cháu lên xe. Suốt quá trình xe chạy, tôi gọi điện hỏi thăm, Ngát cũng không nói về chuyện tiền vé của cháu bé cũng như xích mích với bố tôi. Trong khi đó, bố tôi không hề có tiền sử bệnh tật gì, sức khỏe rất tốt. Khi nhận được thông tin bố tôi bị như vậy, tôi đã yêu cầu họ đưa ông vào bệnh viện để kiểm tra nhưng họ không làm. Có phải Ngát sợ đưa bố tôi vào bệnh viện sẽ lộ ra điều gì nên đã cố tình giấu”.
Cũng theo anh Thai cho biết, bố anh từng là bộ đội chiến đấu tại chiến trường miền Nam, ra Bắc sau ngày giải phóng và chưa có dịp trở lại. Gần đến ngày 30/4 năm nay, em gái anh (chị Chuyên – PV) gọi điện nói được nghỉ lễ dài ngày, nhà cửa cũng mới xây xong nên mời bố mẹ vào thăm con, thăm cháu. Thấy vậy bố anh vui lắm và đòi đi xe ô tô để ngắm cảnh hai bên đường mà không chịu đi máy bay theo ý con cái. Hồi chiến tranh đi xe riết không bị say, hòa bình về không bị thương, không ốm đau bệnh tật nặng nên mọi người an tâm để ông làm theo ý thích.
Gần ngày ông Bính lên đường, anh Thai đã dẫn bố đến nhà xe Tuấn Ngát vì Ngát là bạn anh để yên tâm hơn. Gửi bố cùng cháu lên xe với giá 850 ngàn đồng. Trong suốt quá trình xe chạy, anh Thai thường xuyên liên lạc với ông Bính và được ông nói không say xe, trả lời điện thoại rất rõ ràng. Thế nhưng, vào khoảng 19 giờ ngày 25/4, anh bất ngờ nhận được điện thoại từ chủ xe gọi hỏi ngày thường cha mình có biểu hiện gì về bệnh thần kinh không? Khi nghe anh trả lời từ xưa giờ sức khỏe ông Bính tốt, tinh thần minh mẫn thì người này bảo không hiểu sao từ chiều tới giờ thấy ông khang khác, nói nhảm liên tục. Hiện tại tất cả mọi người xuống ăn cơm tối nhưng ông lại nhất quyết không xuống mà ngồi ôm cháu khư khư trên xe, miệng nói nhảm như người bị thần kinh. Nghe vậy, anh rất lo lắng nhờ chủ xe khách cũng là chỗ bạn bè chăm sóc giúp, nếu thấy không ổn thì đưa ngay đến bệnh việc, cơ sở y tế gần đó khám cho chắc. Người này bảo, hành khách trên xe nói thấy ông Bính uống một vốc thuốc, hay bị quá liều sinh ra choáng, nói nhảm và bảo anh gọi điện hỏi xem sao.
Gọi điện thấy bố mình nghe điện thoại với giọng rất yếu lại luôn than mệt rồi cúp. Thấy tình hình có vẻ không ổn nhưng lại không thể làm gì được, anh Thai đã nhờ nhà xe chủ động trong mọi tình huống, thấy không ổn phải đưa tới bệnh viện ngay, nhưng chủ xe bảo còn vài tiếng đồng hồ nữa tới nơi chắc ông chịu được.
Giọng anh Thai nghẹn lại: “Vì quá lo lắng nên tôi liên tục gọi điện hỏi thăm.  Phía nhà xe thì bảo đừng gọi nhiều làm rối mọi việc và nói gia đình hãy chuẩn bị xe để đưa ông đi bệnh viện. Khi nào xe tới nơi sẽ gọi điện cho người nhà ra đón. Nghĩ chủ xe là bạn, lại là người cùng làng, nên tôi không nghĩ đến những chuyện xấu khác có thể xảy ra. Tôi kêu em gái liên lạc, canh thời gian xe tới để đi đón bố. Thế nhưng khi bố tôi đến nơi đã ở trong tình trạng nguy kịch, bệnh viện không thể đo được nhịp tim, chỉ hai giờ sau thì qua đời. Tôi vô cùng sốc và đau đớn khi nghe em gái kể về tình trạng của bố cũng như việc gây khó khăn trong quá trình đón người. Phải chăng, tôi đã “giao trứng cho ác” để dẫn đến cái chết của bố mình. Và cái chết của bố tôi thực sự là có nhiều uẩn khúc mong cơ quan điều tra sẽ làm rõ”.
Tại cuộc khám nghiệm hiện trường chiếc xe trên, chủ xe không thừa nhận việc hành hung ông Bính rồi dựng hiện trường giả. Thế nhưng, việc một người không thể dùng chân đạp vỡ cửa kính cường lực của chiếc xe giường nằm cao cấp này đã cho cơ quan điều tra nhận định theo một chiều hướng khác. Hiện chiếc xe đang bị công an thị xã Dĩ An tạm giữ, còn những người của nhà xe khi có yêu cầu của cơ quan điều tra sẽ phải trình diện. Cơ quan điều tra cũng đang thu thập thêm chứng cứ để có kết luận cụ thể về nghi án này.

LAO ĐỘNG


 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN