Nhạc sĩ Trần Tiến: Thằng hề trong nỗi đau buồn của chính mình

23/05/2014 - 03:06

Nhiều lần người ta bắt gặp Trần Tiến đi nghe nhạc mang theo rượu nhấm nháp để “phiêu” theo những cung bậc của ca khúc. Mới trò chuyện thì Trần Tiến mang tới cho người ta một cảm giác thất vọng. Vì cách nói chuyện không “nhả ngọc phun châu” như người ta nghĩ về một nhạc sĩ tài hoa như ông. Nói chuyện nhiều thì mê theo cái hóm hỉnh của những câu chuyện cuộc đời cứ “phiêu” như những nốt nhạc của ông.

Suốt đời không nguôi nỗi ám ảnh chiến tranh

Tiếp xúc với Trần Tiến, người ta bắt gặp ngay một nụ cười rất thân thiện và gần gũi. Ông tếu táo khi nói rằng mình cười là để cho người khác khỏi biết mình bị răng hô. Và rất thành thực khi chia sẻ: “Những người đau đớn nhất trong cuộc đời lại nổi tiếng là những vua hề của thế giới, và hề Việt Nam cũng vậy, các bạn cứ đọc trong lịch sử. Tôi cũng chỉ là một thằng hề trong nỗi đau buồn của chính mình”.

Ông sinh năm 1947 tại Sơn Tây trong một gia đình thuộc thành phần tư sản cũ. Cũng chính vì thế mà cơ hội học hành của ông bị hạn chế rất nhiều. Tuổi thơ Trần Tiến ghét nhất là phải nghe cái tiếng hát ồ ồ của anh trai- nhạc sĩ Trần Hiếu. Ông vốn đam mê khoa học và muốn sau này trở thành nhà nghiên cứu khoa học. Người anh trai Trần Hiếu là một ca sĩ nổi tiếng khi ấy. Đi đâu Trần Tiến cũng phải mang tiếng là em trai Trần Hiếu. Không muốn phải “dựa hơi” vào tên tuổi của anh trai, ông bèn cầm bút sáng tác nhạc và bắt đầu đi hát để chứng tỏ khả năng của mình.

Chất giọng của ông trở thành một giọng bass (giọng nam trầm) quý hiếm khi ấy. Khi đã nổi tiếng với nghề ca hát, ông lại nghĩ mình là thằng hề của sân khấu. Vì mỗi khi ông bước lên là khán giả cười rất to, vì điệu bộ và nụ cười của ông khiến người ta không nhịn được cười. Chàng trai “du ca” khi ấy nghĩ mình sinh ra phải làm cái gì đó lớn lao, nghiên cứu ra một công trình khoa học vĩ đại chứ không phải làm thằng hề trên sân khấu cho người ta cười?! Để không ai mời đi hát nữa, ông nghe theo lời khuyên của đám bạn là phải ăn thật nhiều ớt để phá chất giọng của mình. Giọng hát của ông không bị thay đổi mà ông mắc chứng nghiện ăn cực cay cũng từ khi ấy.

Năm 16 tuổi, Trần Tiến làm hậu đài cho Đoàn Ca múa Hà Nội sang chiến trường Lào làm nhiệm vụ. Ngày ấy, ông cầm súng cũng nghiệp dư mà cầm đàn cũng nghiệp dư. Một lần tại chiến trường Nam Lào, ông bị sốt rét ác tính. Các đồng đội nghĩ rằng ông đã mất nên mang đi chôn cất. Cô bạn y tá yêu thương ông nên không nỡ đem đi chôn. Ông không chết nhưng chỉ còn lại một mình giữa đêm tối đại ngàn. Vừa bò đi tìm đồng đội ông vừa gào lên kêu cứu. Cho đến khi nhìn thấy le lói một ánh đèn, ông lết tới và thì thào: “Tôi là Trần Tiến, tác giả bài “Thanh niên ra tiền tuyến đây”, xin hãy cứu tôi!”. Ngay cái giây phút vừa chết đi sống lại ông đã phải hát để chứng minh mình không phải là thám báo. Chính cái giọng hát trầm trầm đặc trưng đã cứu ông thoát chết. Ông nhận đây là lần “hèn” đầu tiên của mình.

“Chiến tranh đeo đẳng mãi trong ký ức của tôi, muốn xóa nó đi để sống trong hòa bình mà không được. Nhiều khi ôm một người con gái, tôi vẫn giật mình vì tưởng nghe tiếng bom ở đâu đó. Nhiều khi nhận một bó hoa, tôi vẫn thấy như có vết máu. Bạn tôi, Nguyễn Cường, thường thấy điều đó trong những chuyến đi của tôi. Ví dụ khi các bạn đang vui vẻ, tôi vào rừng mắc võng nằm khóc một mình, vì nhớ Trường Sơn…”, nhạc sĩ Trần Tiến nói.

 

Đắm chìm trong cái đẹp vẫn tròn đạo gia đình

Tính ông “mê gái” nhưng không xem phụ nữ là một cái gì quá ghê ghớm đối với mình. Ông vẫn thích làm việc hơn. Ông vẫn mong một mối tình lớn. Với ông, đó mới là gia tài lớn nhất của con người. Trần Tiến cũng thất tình hơi bị nhiều và cũng có những lần nghĩ đến chuyện tự tử như những chàng trai dại khờ khác

Vị nhạc sĩ tài hoa này tự nhận mình là người có một ngàn lẻ một tật xấu. Những tật xấu ấy không ảnh hưởng đến ai cả, chỉ làm riêng ông bất hạnh thôi. Còn những người thân và những người ông đã gặp, họ đều rất hạnh phúc khi liên hệ với ông. Ông tự nhận mình có ba tật xấu nhất là hút thuốc lá, thích uống rượu và mê gái.

Lần “hèn” thứ nhất của ông là trên chiến trường. Lần hèn thứ hai của ông là trên tình trường. Đó là lần ông mê một cô gái và bị vợ con bắt được. Ông chỉ biết im lặng, mặt mũi tái xanh, tái mét đi. Ông nói mình cũng giống như những người đàn ông khác, ngoài vợ ra vẫn muốn có những người phụ nữ bên ngoài nữa. Nhưng không bao giờ từ bỏ vợ con chỉ vì một người phụ nữ khác. Điểm khác là ông luôn thú nhận một cách thẳng thắn với vợ con là mình có những người phụ nữ khác ở bên ngoài. Ông là một người rất tử tế với người tình. Chưa có một người phụ nữ nào, đã từng gặp ông, từng có những kỷ niệm với ông, mà có thể trách ông được.

Từ khi còn trẻ, biết tính “mê gái”, ông đã hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ tán những người phụ nữ đã có gia đình. Bởi ông cho rằng như thế là thiếu đạo đức. Thế nhưng, nếu bỏ qua chuyện đạo đức, vợ con thì thực sự ông không có một mối tình lớn nào trong đời. Cho dù có nhiều bóng hồng đã lướt qua cuộc sống của ông. Ông chỉ có thêm vài người đàn bà khác, không phải là vợ, chứ không có người tình lớn. Mỗi người đàn bà đều mang đến cho ông một cảm nhận về vẻ đẹp riêng. Mang danh là một kẻ đa tình và đào hoa mà khi gần đến cái tuổi “xưa nay hiếm” của đời người vẫn chưa tìm được cho mình một tình yêu lớn. Trần Tiến vẫn thấy khát khao, vẫn thấy thiếu và còn cô đơn bên những bóng hồng!.

Tính ông “mê gái” nhưng không xem phụ nữ là một cái gì quá ghê ghớm đối với mình. Ông vẫn thích làm việc hơn. Ông vẫn mong một mối tình lớn. Với ông, đó mới là gia tài lớn nhất của con người. Trần Tiến cũng thất tình hơi bị nhiều và cũng có những lần nghĩ đến chuyện tự tử như những chàng trai dại khờ khác.

“Phận đàn bà mười hai bến nước” nhưng vợ ông có thêm bến nước thứ mười ba nữa. Bến nước của người phụ nữ phải chấp nhận việc chồng mình thích đi lăng nhăng với những người con gái. Tính Trần Tiến rất tốt nhưng rất lông bông, không phải là của riêng một người phụ nữ nào cả. Hồi đầu, vợ ông cũng không chịu nổi cái tính ấy. Phải mất đến 15 năm thì vợ ông mới chấp nhận được điều ấy.

Con gái lớn của ông còn đứng ra bênh vực sự ngoại tình của bố: “Mẹ để bố có bồ chứ. Bố không có bồ làm sao sáng tác. Con biết bố thương mẹ quá trời, nhưng bố có hợp với mẹ đâu. Mẹ là nhà giáo, chả dính gì đến nghề của bố cả. Bố là nghệ sĩ thì phải để bố sống cuộc sống nghệ sĩ. Bố có bao giờ không chăm sóc ba mẹ con mình đâu!”- ông kể.

Trần Tiến tuổi Đinh Hợi, ông nhận mình là Thiên Bồng Nguyên Soái. Cũng đi lấy được chân kinh nhưng lại mắc tội hay... tán gái!

Có một điều lạ rằng, Trần Tiến viết được nhiều ca khúc hay về Hà Nội như: Ngẫu hứng sông Hồng, ngẫu hứng Phố... nhưng rất ít khi người ta thấy ông hát những ca khúc ấy. Bởi ông không hát nổi một bài hát về quê mình. Cứ hát lên là khóc.

Quê hương trong ông là nỗi nhớ về một tuổi thơ cơ cực. Sống lang thang bên cống rãnh hè phố, mong tìm được hòn bi ve đứa trẻ nào đánh rơi. Thường nhìn hau háu vào chiếc chảo lèng đang rán những vuông bánh nhỏ thơm phức. Là những ngày giúp mẹ giặt giũ giường chiếu, chăn màn cho cái nhà trọ phố ga rệp bám đầy.

Hà Nội trong các ca khúc của Trần Tiến là một sự khác biệt rõ rệt. Một Hà Nội “âm bản” và rất thật chứ không hào hoa và đẹp đẽ như hàng ngàn ca khúc khác viết về nó. Cái đẹp trong những ca khúc ấy là vẻ lấp lánh của những vùng “âm bản” còn sót lại. Và cái đau đáu của ông trước sự mất đi không bao giờ có lại được nữa của những “nét xưa, hồn cũ”. Hà Nội trong âm nhạc của ông bao giờ cũng buồn. Nó là những giai điệu được cất lên dưới ánh sáng của quá khứ, với những mẹ, những chị, những con phố ẩm mốc, những mối tình đã mất… Ông viết ra từ cái “mùi” nguyên chất Hà Nội, không pha tạp được ông lắng đọng qua nỗi nhớ xuyên thời gian.

Ông xa quê hương đã hơn nửa đời người. Cũng có những lần ông trở về “quê nhà”. Với ông, Hà Nội bây giờ xa lạ quá. Sự ồn ào, náo nhiệt của nó luôn khiến ông cảm thấy lạc lõng, cô đơn. Ông nói trong sự nghẹn ngào xúc động của những dòng hoài cảm. Vẫn ngập tràn những hàng phở, cũng chẳng thiếu thứ gì trên đời, nhưng chẳng món nào vừa miệng với “ông khách quê” này cả. Quê hương ông bây giờ như là của ai đó, xa lạ và phồn hoa quá, không còn hợp với ông nữa.

Mỗi khi ông ra Hà Nội, bạn đặt cho chỗ nào thì ở chỗ đó, chỉ ăn đâu thì ăn đó. Đi đến đâu cũng phải dò đường mất mấy tiếng. Đôi khi ông còn chẳng nhớ đường đến Nhà hát Lớn là đường nào, đi hồ Gươm thì đi hướng nào...Ông ngồi giữa lòng quê hương mà thấy mình như xa lạ quá. Ông ngồi hát những ca khúc về quê hương của những ngày đã đi qua không bao giờ trở lại.

“Tôi hát về một Hà Nội đã rời xa, về ấu thơ Hà Nội. Cứ hát mãi không bao giờ hết, không bao giờ chán như một đứa trẻ ngồi khóc nhớ nhà vậy. Nhà thì đâu còn. Bố mẹ thì đã khuất bóng, bạn bè thì vắng xa…như con chó vẫn ngồi đợi chủ ở sân ga hiu hắt kia cho đến khi qua đời”, nhạc sĩ Trần Tiến bộc bạch.

ĐĂNGHUỲNH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN