Nhọc nhằn mưu sinh

10/07/2014 - 00:00

Cô Quyên với “nghề tay trái” bán đĩa dạo

Hình ảnh về người phụ nữ trạc tuổi 45, buổi sáng đi mua ve chai, tối đến đi bán đĩa dạo luôn để lại trong tôi một ấn tượng về sự chịu thương chịu khó của người phụ nữ Việt Nam. Chính điều này đã thôi thúc tôi viết bài báo này. Cô là Nguyễn Thị Quyên, quê ở Thanh Hóa, đã cùng gia đình vào Bình Dương lập nghiệp gần 20 năm nay. Theo chân cô đi bán đĩa dạo vào một buổi tối mới thấy được công việc này tưởng chừng như đơn giản nhưng lại không hề như vậy. Mỗi lần đẩy chiếc xe qua những dãy trọ hay là khu dân cư đều có người tới xem đĩa, nhưng số người mua thì ít mà người đến lục tung tất cả số đĩa được cô xếp ngay ngắn, theo từng thể loại thì nhiều, khi xem hết số đĩa họ chỉ bỏ đi mà không mua, vậy mà cô vẫn tươi cười và mời họ lần sau tới mua. Trung bình mỗi buổi tối cô Quyên đẩy xe khoảng 20 cây số, nếu may mắn thì cô cũng bán được khoảng vài chục cái, còn không thì cũng được 10- 15 cái là cùng.
Với cô Quyên, việc đi bán đĩa dạo chỉ đủ để trả tiền phòng trọ mỗi tháng, còn công việc chính của cô là đi mua ve chai. Tâm sự với chúng tôi, cô Quyên chia sẻ: “Quê tôi nghèo lắm, muốn kiếm được một công việc để có thu nhập thật không dễ dàng gì. Vì thế, vợ chồng tôi mới quyết định vào Nam kiếm sống, lập nghiệp nơi đất khách quê người quả thật là điều không đơn giản, lúc mới vào vợ chồng tôi làm bất cứ công việc nào người ta thuê. Nhiều lúc tưởng chừng như không còn sức lực nhưng nhìn các con đang tuổi trưởng thành, tôi không muốn sau này chúng khổ như chúng tôi nên lại phải cố gắng”. Mặt cô Quyên sáng lên khi nói đến hai đứa con của mình. Bây giờ, đứa con lớn của cô đã tốt nghiệp cao đẳng, còn cô con gái chuẩn bị lên lớp 10. Nhìn khuôn mặt hiền lành, nghĩ về đức tính cần cù, tần tảo của cô, tôi tin người mẹ lam lũ đó sẽ lo được cho gia đình và cho tương lai của con mình.
Trường hợp của cô Nguyễn Thị Quyên cũng chẳng khác mấy so với anh Nguyễn Thanh Hải, quê ở Quảng Bình. Ban ngày hai vợ chồng anh đi làm công nhân cho một công ty ở KCN Sóng Thần, tối đến hai vợ chồng đi bán áo quần ở chợ đêm, mãi đến khi nhà nhà đều tắt đèn đi ngủ thì họ mới về, vì lo mưu sinh nên họ đã gửi con về quê nhờ ông bà chăm. Ở thành phố, hai vợ chồng anh cũng tích góp được số vốn kha khá, mới đây họ đã xây được căn nhà ở Dĩ An và chuẩn bị đón đứa con đã xa ba mẹ rất lâu. Không lâu nữa, gia đình anh Hải sẽ được đoàn tụ và cùng nhau ngồi ăn những bữa cơm ấm áp tình thân gia đình. Anh chia sẻ với tôi rằng, sau khi đón con vào vợ chồng tôi sẽ không đi bán áo quần ở chợ đêm nữa để tập trung chăm sóc và dạy dỗ con mình.
Gánh nặng mưu sinh đã khiến không ít người phải bươn chải, vất vả kiếm sống. Nhưng cũng chính từ đây, bao đứa trẻ nhà quê nghèo khổ được cắp sách tới trường, bao ước mơ hoài bão được chắp cánh bay cao, bay xa. Và mỗi ngày niềm hy vọng càng được nhen nhóm lên sau những đôi vai chai sần và bàn tay thô ráp. Hòa trong dòng người hối hả của nhịp sống hiện đại, chúng tôi thêm thấu hiểu và cảm nhận được sự vất vả, nhọc nhằn, chịu thương, chịu khó ấy. Mỗi người một hoàn cảnh, một nỗi lo riêng, nhưng họ luôn mơ ước, khát vọng được đổi đời hay đơn giản chỉ là no cái bụng để sống tiếp cho ngày mai. Nói là vậy nhưng hiểu được công việc của họ mới thấm thía được nỗi cơ cực hàng ngày mà họ trải qua.


THẢO NGUYÊN

 


 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN