Nhọc nhằn mưu sinh mùa Covid…

25/08/2020 - 08:48

(LĐBD) - Tôi trò chuyện với những người bán hàng rong, họ kéo xe đi rao khắp các con hẻm và cố gắng bán hết số trái cây, rau, dưa, củ, quả để không bị tồn qua ngày, cho dù có bán huề vốn vào chiều muộn… Với họ, dù có vất vả nhưng kiếm được tiền bằng sức lao động chân chính thì đó là hạnh phúc. Ai cũng cho biết là chỉ muốn dịch mau qua để cuộc sống trở lại với nhịp sinh hoạt bình thường cho mọi người bớt vất vả…

Trưa, trời nắng gắt. Anh Quảng (quê Thanh Hóa) kéo xe rau, củ của mình đứng nép vào gốc cây có chút bóng mát vỉa hè, anh ngồi phệt xuống đất, tay mở hộp cơm ăn cho qua bữa. Anh nói: Tranh thủ ăn rồi ngồi nghỉ chừng hai tiếng là đi bán lại, buổi chiều em tranh thủ vào đứng dọc đường có nhiều công nhân, họ tan ca ra tranh thủ mua rau củ về nấu bữa tối. Nay em lấy được giá rẻ nên bán cũng nới nới cho mọi người mua, nhiều hôm trời mưa liên tục nên giá rau củ khá cao, mấy hôm đó bán ế lắm, em may mắn là mới ra buôn bán nhưng tính em dễ chịu nên khách mua một lần rồi hôm sau họ lại chờ em để mua dùm. Trước đây em cũng làm công nhân cho Cty gỗ nhưng sau Tết nghỉ dịch rồi Cty cũng cho nghỉ tới bây giờ. Ở nhà hai tháng chờ không thấy Cty gọi đi làm đành phải kiếm chuyện buôn bán qua ngày, mỗi ngày em thức dậy từ 2g sáng và chạy thẳng xuống chợ đầu mối Thủ Đức lấy hàng, lựa xong chở hàng về đến nhà đã gần 6g, tranh thủ ăn sáng rồi kéo xe đi bán cho kịp. Bán hết xe này thì em cũng kiếm được từ khoảng 300 ngàn tiền lời. Mùa dịch mà, mình khó thì mọi người cũng khó, mình làm việc lương thiện mà- anh Quảng cười nói. Tôi hỏi anh về chuyện nhà cửa, con cái… Anh Quảng nói: Em có ba đứa con, đứa lớn nhất 15 tuổi, đứa nhỏ nhất 3 tuổi đều đang ở quê với ông bà nội. Hai vợ chồng em vào đây làm công nhân cũng được 8 năm rồi, hàng tháng hai vợ chồng gom góp gửi về quê khoảng 5 -7 triệu đồng để nhờ ông bà lo cho ba đứa con. Trong này hai vợ chồng em cố làm rồi dành dụm chứ không dám tiêu pha, sống xa con nên ăn món gì ngon cũng nhớ tới ông bà, nhớ con nhưng hoàn cảnh thì buộc phải vậy. Nhiều lúc em cũng muốn về quê với các con lắm nhưng về quê thì không có việc, nhà chỉ có vài sào ruộng nên đành bám lại đây để làm. Vợ em làm Cty may, hôm đợt dịch thu nhập giảm mất nửa, mới rục rịch đi làm trở lại thì các nơi bùng dịch nên Cty cũng giảm giờ làm, thu nhập lại giảm… Cũng hoàn cảnh như anh Quảng, Anh Long (quê Cà Mau) cũng chẳng khá hơn, anh Long chuyên bán dứa, hàng ngày cứ tầm 8g sáng là anh đứng ngay góc đường Hoàng Hoa Thám. Khách ghé mua, miệng anh kể chuyện; chào hỏi mọi người còn tay anh cầm con dao gọt nhanh xoen xoét. Có vị khách nhắc, coi chừng gọt vô tay; anh nói: không đâu chị ơi, em quen tay rồi, lúc mới gọt hay bị đứt chứ giờ thì yên tâm. Anh nói thêm: Con dao càng gọt, càng sắt và cũng rất nhanh mòn. Rồi anh kể: lúc mới nghỉ làm ở Cty em ra bán cua, nhưng bán vài bữa mà gặp mấy ông bỏ mối cua không đảm bảo nên được vài tiếng là cua chết, lỗ sạch cả vốn. Chán, em mượn thêm tiền mua cái xe đẩy, thằng bạn sát phòng trọ rủ đi lấy hàng về bán, mỗi đứa bán một món, không ai giành khách của ai, mỗi ngày bán hết xe này cũng kiếm được 200-300 ngàn, chịu khó tiết kiệm thì dư chút. Kinh nghiệm là lúc đi lấy hàng đừng thấy người ta bảo lấy nhiều bán rẻ mà ham rồi ôm vô, về bán không hết lại hư thì lỗ vốn. Bán hàng rong thì hai ngày là đi lấy một lần, thời buổi khó khăn này phải chịu khó bỏ công làm lời, chi tiêu tiết kiệm và trên hết là phải chú ý giữ gìn đến sức khỏe… anh Long tay vẫn gọt dứa kể. Đèn đường đỏ, tôi tấp vào một ngã tư trong TP.Mới để mua gói bánh ống; lân la hỏi chuyện làm bánh từ bắp, từ gạo để ra những chiếc bánh ống dài. Chị Ngọc kể: vợ chồng em trước đây làm công nhân, rồi qua Tết đến nay công ty không có hàng nên hai vợ chồng nghỉ làm, ở nhà cũng chán mà không có tiền nên chồng em nghĩ ra cách lấy cái đầu máy cày cầm tay độ thêm một ít bộ phận để khi máy nổ thì nó chạy ra bánh, ai ngờ là làm tới nay đó. Chị biết không, gặp ngày trời nắng thì sướng lắm, suôn sẻ lắm nhưng khi máy đang chạy mà trời mưa ào một cái là ướt hết. Gạo ướt, bắp ướt, bánh ra không vô bao kịp cũng ướt thì ngày đó coi như công toi… Hai vợ chồng làm từ sáng tới chiều, ngày kiếm cũng được vài trăm ngàn. Thôi thì ráng, mùa dịch mà, ở nhà thì ai cho mình vài trăm ngàn đó. Em biết cứ ra nắng làm vầy là hao sức lắm, nên cũng có đi kiếm việc nhưng khó quá. Em nộp đơn ở trung tâm tìm việc làm đã vài tháng mà đến nay cũng chưa có chỗ nào gọi. Chị thấy đó, anh Thức chồng em vừa canh chỉnh máy để nó chạy ra bánh… Em cứ bán như vầy, khi nào có việc thì đi làm, bây giờ em chỉ mong cho hết dịch và cuộc sống ổn như trước đây. 

Còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn bươn chải ngoài kia để kiếm kế sinh nhai, mỗi người tôi gặp đều có một hoàn cảnh riêng nhưng cái chung mà tôi nhìn thấy là họ rất cố gắng cho cuộc sống và suy nghĩ tích cực. Mọi người đều mong muốn dịch bệnh Covid- 19 qua mau để nhịp sống được trở lại bình thường. 

P.Q

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN