Những ngày tháng ấy… Ngày gì?

20/04/2015 - 07:57

Trẻ em khuyết tật, lang thang cơ nhỡ phải sống trong các trung tâm nuôi dưỡng rất cần được sự yêu thương, chăm sóc, đùm bọc của những người “cha”, người “mẹ” thứ hai, huống hồ những trẻ chẳng may dính phải căn bệnh thế kỷ, cuộc sống mong manh lơ lững trước lưỡi hái tử thần càng phải được thương yêu, chăm sóc đặc biệt hơn. Bởi những người được xem là cha mẹ thứ hai là người hiểu rõ nỗi đau và những ngày tháng còn lại của các em trên cõi đời này được đến bao lâu. Vậy mà ở Trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em HIV phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh nhiều việc diễn ra dường như không phải thế. Bởi các em ở đây ngày đêm phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ sự đánh đập không thương tiếc từ những người được ví là “mẹ hiền” và những hình phạt kỳ quái mà nơi này dành cho các em.
Những tiếng đòn roi, đánh đập, những tiếng khóc thét của các em vọng ra từ nơi này (Trung tâm) đã làm buốt lòng những người dân sinh sống gần Trung tâm. Họ không thể lý giải được vì sao một Trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc những trẻ em có số phận đặc biệt đáng thương đến thế lại có những hành động hết sức tàn bạo đối với những sinh linh bé bỏng mà sự sống như đèn treo trước gió đến vậy. Điều đáng nói hơn là trong số 5 bảo mẫu hành hạ các em, có 3 người từng cùng hoàn cảnh và lớn lên tại Trung tâm?
Chuyện bảo mẫu đánh đập, hành hạ trẻ em thời gian gần đây không hiếm. Nhiều bảo mẫu,  nhẹ thì bị cảnh cáo, buộc thôi việc, nặng phải hầu toà, xộ khám. Nhưng có lẽ những hình phạt được áp dụng ấy chưa đủ sức răn đe nên tình trạng bạo lực vẫn tiếp tục xảy ra với tính chất, mức độ không hề giảm đi mà có chiều hướng nghiêm trọng hơn. Lý giải điều này, không ai chính xác hơn ngoài những người trong cuộc. Bởi mỗi trường mẫu giáo, mỗi trung tâm đều có bộ máy với đủ ban bệ và người lãnh đạo cao nhất- đó là hiệu trưởng, là giám đốc nên không thể không biết chuyện xảy ra tại đơn vị mình phụ trách. Và khi đã biết, đã nghe thì có kiểm tra, xử lý không hay để đến khi sự việc kéo dài, vỡ lỡ không thể cứu vãn, thì “thẫn thờ” trả lời quanh co trước báo giới, trước dư luận rằng mình không hay, không biết, dường như mọi trách nhiệm, mọi lỗi lầm là do cấp dưới, còn mình thì vô can như Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em HIV phường Linh Xuân khi sự việc bị phanh phui?
Mấy chục năm trước, để lên án nạn “cường hào ác bá” hà hiếp người dân ở một vùng nông thôn yên ả, Nhà văn, Nhà báo Phùng Gia Lộc phải bỏ xứ tha phương sau khi phẩn uất viết lên tác phẩm “Cái đêm hôm ấy, đêm gì?”, không biết hôm nay tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em HIV Linh Xuân sự việc xảy ra có tồi tệ thế không mà các em phải sống trong nơm nớp khiếp sợ, có em phải “cao chạy xa bay” khỏi Trung tâm mới dám kể lại những gì mà các em đã từng nếm trải?

TỔNG BIÊN TẬP
LÊ VIỆT QUÂN

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN