Sợi chỉ trong đời sống của đồng bào S’tiêng

04/02/2015 - 03:22


Chuẩn bị cho ngày hội

Thương nhau, cột sợi chỉ tay…
Chị Lan, vợ anh Phương cũng thức dậy phụ chồng giã gạo, nấu canh bồi với thịt nướng và đọt mây, cùng những món ăn ngon nhất để cúng thần linh, sau là đãi khách đến chúc mừng. Ông Điểu Quốc Phòng (ông nội đứa bé) và những người đàn ông trong gia đình thì mổ lợn, gà, còn phụ nữ thì sửa soạn những lễ vật để làm lễ cúng bà mụ. Bà Bui (bà nội của đứa bé) tự tay têm trầu cau sắp lên mâm. Trong gia đình người S’tiêng, phụ nữ đóng vai trò quan trọng và trong một số nghi lễ khác, người phụ nữ mới là người làm chủ, ví như trong lễ lập làng mới, việc thắp lên ngọn lửa ở ngôi làng mới này phải do phụ nữ lớn tuổi đảm nhiệm.
Trong lễ cột tay bà mụ, sau cúng thần linh và tổ tiên, là phần lễ cột chỉ cổ tay. Một bó dây chỉ (bằng sợi vải dệt thổ cẩm) được dọn ra cùng với đĩa huyết gà. Các thành viên trong gia đình, họ tộc đến dự lễ lấy dây chỉ nhúng vào huyết gà rồi cột vào cổ tay đứa trẻ vừa đầy tháng. Ông Phòng cho biết, buộc chỉ tay trong buổi lễ nói trên nhằm để gửi gắm cho bà mụ (tức là một vị thần theo quan niệm dân gian, đặc biệt là của đồng bào S’Tiêng) trông nom, bảo vệ sức khỏe cho đứa bé. Việc cột chỉ tay như lời cầu chúc sức khỏe cho đứa bé, đồng thời thể hiện sự yêu thương, gắn bó ruột thịt trong gia đình, dòng họ.
Chỉ tay như sợi tơ hồng
Tiết trời đầu xuân ở vùng biên se se lạnh, theo chân già làng Điểu Khé, chúng tôi đến dự buổi lễ cột chỉ tay cho một thiếu nữ ở ấp 54, xã Lộc An (huyện Lộc Ninh). Khác với lễ cột chỉ tay trong đám đầy tháng, lễ cột chỉ tay này tổ chức cho cô bé tròn 13 tuổi nhằm đánh dấu, chúc mừng một bước trưởng thành của cô bé.
Tại buổi lễ, anh em, bạn bè của gia đình sau khi làm lễ buộc chỉ tay và chúc phúc cho gia đình, thì họ cũng tặng cô bé những món quà kỷ niệm để cho nhân vật chính của buổi lễ chuẩn bị bước vào đời. Trước đây, đồng bào S’Tiêng thường tặng các thiếu niên và thiếu nữ mừng tuổi 13 này những bộ khung dệt thổ cẩm, những con vật nuôi (nếu là bé gái) và các bộ cung tên, chà gạc (nếu là bé trai) nhưng hiện nay theo nhịp sống hiện đại, có một số người tặng tiền thay cho lễ vật.
Nghi lễ cột tay này cũng là dịp để gia đình hiến các con vật dâng lên thần linh Bra Trốc (thần trên trời cao), Bra te (thần dưới đất) để tạ ơn trời, đất phù hộ cho con cháu của họ khôn lớn trưởng thành, đồng thời qua đó cầu xin thần linh ban ơn phù hộ cho con cháu có sức khỏe, chăm ngoan và làm được nhiều việc tốt.
Đến với lễ cột chỉ tay Cờ ty kon của đồng bào S’Tiêng, dưới ánh lửa bập bùng, chúng tôi không chỉ ngất ngây trong men rượu cần mà còn say đắm bởi tiếng ca của các thôn nữ hòa trong tiếng cồng chiêng âm vang, sâu lắng ngân nga giữa màu xanh ngút ngàn của núi rừng. Nghi lễ cũng là dịp để mọi người họp mặt quây quần bên nhau ăn uống, múa hát vui chơi sau những ngày lao động vất vả.


Thổi lửa

Theo già làng Điểu Khé, cột chỉ tay mang yếu tố tâm linh. Mỗi khi con trẻ bị bệnh thì ông bà, cha mẹ đứa trẻ thường làm cơm canh cúng thần linh và làm lễ cột chỉ tay, cầu xin cho con cháu hết bệnh và khỏe mạnh. Cột chỉ tay còn thể hiện sự cam kết giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên và thần linh. Vì vậy, với đồng bào S’Tiêng, lễ cột chỉ tay cũng là nghi thức không thể thiếu trong đám cưới. Khi kết hôn, cô dâu và chú rể sẽ cột chỉ vào cổ tay của nhau như một sự cam kết gắn bó, thủy chung.
Anh Phạm Hữu Hiến, Phó Giám đốc Bảo tàng Bình Phước, người đam mê nghiên cứu về văn hóa của các dân tộc, trong đó có văn hóa S’Tiêng, cho rằng: đồng bào S’tiêng có nhiều lễ hội và việc duy trì các lễ hội là điều kiện để lưu truyền, bảo tồn các loại hình di sản văn hóa khác. Đó là các nghề truyền thống, các loại hình nghệ thuật dân gian, ẩm thực truyền thống…Lễ hội của đồng bào S’tiêng cũng là dịp để thể hiện những quy tắc ứng xử cộng đồng, mối quan hệ cộng đồng và là điều kiện để xây dựng khối đoàn kết cộng đồng.
Trong tiếng S’tiêng, lễ cột chỉ tay có nơi đọc là cơ ty nhưng cũng có nơi đọc là toon ty, tùy theo âm điệu của mỗi vùng. Lễ cột chỉ tay là một nét đẹp văn hóa mang giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện tình yêu thương, trách nhiệm của gia đình đối với con cháu. Qua nghi lễ những người có uy tín như: Già làng, cha, mẹ có những lời răn dạy con trẻ không được làm những điều trái với đạo lý, phải chăm chỉ làm ăn, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Ngoài ra nghi lễ là chiếc cầu nối tình cảm giữa mọi người trong gia đình, dòng tộc, anh em, bạn bè. Theo con số thống kê mới nhất của Ban dân  tộc tỉnh Bình Phước, có khoảng trên 85.000 người S’tiêng là dân tộc chiếm số lượng dân tương đối đông ở Bình Phước.

TỰ BA

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN