Tâm tình người vệ sĩ

26/11/2015 - 12:05

Tự hào được lao động chân chính

H là người con của một tỉnh ở Miền Tây “thẳng cánh cò bay”. H tự hào “An Giang quê tôi có những nét đẹp rất riêng với các tỉnh khác trong cùng khu vực, những cánh đồng lúa bạt ngàn trải dài màu xanh mướt và vàng rực khi mùa về. Những hàng thốt nốt vững chãi mọc theo cách người dân ở đây gọi là “tự sinh, tự diệt”. H mơ màng: Yêu quê, tôi yêu những con người quê tôi hiền lành, chất phác và giản dị. Trong đó có không ít những người như H, nuôi chí lớn bỏ xứ xa quê lên Bình Dương lập nghiệp chỉ với hành trang tuổi trẻ đầy nhiệt huyết không ngại gì khó khăn, gian khổ.

Hình ảnh mang tính chất minh họa

Bởi chỉ có trình độ lao động phổ thông, cộng với niềm đam mê với nghiệp bảo vệ nên H quyết làm đơn vào công ty bảo vệ. H nói: Trong tư duy, em luôn mong theo đuổi con đường sự nghiệp này, em tự xây dựng cho mình mục tiêu phấn đấu làm việc để kiếm tiền tự trang trải cuộc sống nơi mảnh đất phồn hoa một cách chân chính.

H kể: Những ngày đầu lên thành phố đầy chập chững và bỡ ngỡ nơi “đất khách quê người”. Khi chính thức được mặc bộ đồng phục vệ sĩ, H tự hứa với lòng sẽ phấn đấu và đi lên theo đúng mục tiêu đề ra– trở thành người vệ sĩ chuyên nghiệp. Dù đã đôi lúc hụt hẫng vì đam mê của mình không được nhiều người yêu quý như mình mong đợi, nhưng H luôn tự động viên, “đời là vậy, cần phải cố gắng vượt qua thì mới có tương lai”.

Nghề cần nhất là trung thực

Nghể của H là áp tải những chuyến xe chở tiền. Đặc thù của việc này là cần những người giỏi võ, mạnh khỏe, được đào tạo bài bản, xử lý tình huống nhạy bén…và phải có một tố chất vô cùng quan trọng là tính trung thực. Dù H là người ở quê xa, nghèo nhưng anh vẫn được Cty chọn cho theo xe chở tiền. Điều này cho thấy, H đã được Cty đánh giá cao về tính trung thực.

H bộc bạch, lẽ sống của H là sống lâu bền, sống trung thực bằng chính công sức của mình. Làm thật tốt việc được giao. H đã nhiều lần đối diện với những nguy hiểm. H cũng đã hiểu nhiều về những người đồng nghiệp vẫn kiên cường và chính trực làm tốt nhiệm vụ, làm việc không chỉ vì công việc mà còn vì đam mê, vì trách nhiệm.

Hình ảnh mang tính chất minh họa

Nguy hiểm có nhưng vẫn luôn hãnh diện…Khi nghề vệ sĩ không kén chọn giới tính. Ở nhiều nơi, nhiều công ty có đến 1/5 bảo vệ là nữ giới. Tôi khâm phục cho những người chị, em làm công việc của đàn ông này. Từ câu chuyện của em tôi, tôi thiết nghĩ những chị em theo nghiệp này cũng gặp không ít những khó khăn, nguy hiểm đang rình rập. Nhưng, dù là nam hay nữ, dù trẻ hay già, những ai đang làm công việc này đều đáng được trân trọng.

Niềm vui của bảo vệ là khi làm được những việc kha khá cho khách hàng mà đặc biệt liên quan đến các chị em công nhân, bởi cái nghề này, việc gì cũng đến tay. Ngoài nghiệp vụ an ninh trật tự, ngộ nhỡ có chị em công nhân ốm ngất... đã có bảo vệ “khiêng” đi cấp cứu. Một số chị em bầu bì hoặc ốm yếu thì bảo vệ dắt xe dùm để nhận được một nụ cười... cám ơn anh”. Hàng xuất nhập kho lúc cao điểm, thiếu người bốc vác... đã có bảo vệ. Bơm nước, tưới cây kiểng, bảo vệ cũng làm luôn! Chẳng may những lúc xảy ra cháy nổ, trộm cắp hay ẩu đả trong nhà máy thì việc quy trách nhiệm đầu tiên cũng ... là bảo vệ.

Điều mà các nhân viên bảo vệ, vệ sĩ vẫn tự hào là được ví như “cánh tay nối dài của lực lượng an ninh Quốc Gia”. Một cái nghề mà hàng ngày gìn giữ an ninh, tài sản cho người khác, góp phần vào việc giữ gìn an ninh trật tự chung cho xã hội thì không thể không tự hào.

Gặp em trong một thời gian dài vắng bóng. Tôi thì đang miệt mài với những dòng viết trong đêm khuya, em thì vẫn một lòng yêu nghề vệ sĩ. Cả hai chúng tôi dù làm 2 nghề khác nhau rất xa, nhưng đi chung một con đường lập thân lập nghiệp nơi đât khách một cách chân chính. Hẳn ba mẹ chúng tôi rất vui...

HUYỀN TRANG

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN