Tết Đoan Ngọ, nhớ lại ngày xưa

18/06/2018 - 14:23

(LĐBD) - Chia nhau từng miếng bánh đa, quả mận chua gọi là “giết sâu bọ”. Cả nhà quay quần quanh “mâm cỗ” mùng 5 thịt cá ít, rau nhiều, song vẫn đầy ắp tình thương yêu, thấm đậm tình cha con, anh, em, chòm xóm.

1, Quê tôi- miền trồng cói của tỉnh Thanh. Người dân nơi đây lam lũ quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, sống chết nhờ cậy vào cây cói. Thời bao cấp đời sống người dân khổ cực, cả năm làm quần quật vẫn cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, song nghi lễ rằm Tết vẫn luôn tươm tất.

Cũng như bao gia đình thuần nông lam lũ khác, sau Tết Nguyên đán, mẹ tôi chuẩn bị dần cho Tết Đoan Ngọ. Gọi là chuẩn bị “dần”, song thực chất cũng chỉ mua cân miến, lon gạo nếp để dành. Bởi thời bao cấp lúc đó “no ba ngày tết, đói ba tháng hè”. Tết Đoan Ngọ vào đúng dịp hè, và đó cũng là thời gian đói nhất.

 Cả gia đình quay quần bên “mâm cỗ” Tết Đoan Ngọ thời bao cấp

Sáng sớm ngày Tết Đoan Ngọ, mẹ dậy sớm gọi: “Các con, dậy đi. Hôm nay là Tết Đoan Ngọ. Dậy để còn “giết sâu bọ nữa chứ”. Chúng tôi háo hức chờ đợi. Mẹ đem mươi quả mận chua đựng trong cái rá tre cùng một cái bánh đa giòn tan, bẻ chia cho cả nhà. Tôi hỏi: “Giết sâu bọ là gì hả mẹ”? bà cười bảo: “Đó là tập tục người nông. Là ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài gây hại cho cây trồng trên cánh đồng”. Dù chẳng hiểu gì về tục “giết sâu bọ”, song Tết Đoan Ngọ đã ăn sâu vào tiềm thức tôi từ thủa bé ấy.

Trưa Tết Đoan Ngọ được coi là “Tết đúng nghĩa”, tức là được “ăn cỗ” như Tết Nguyên Đán. Thời bao cấp, để sắm “mâm cỗ” đầy đủ thịt, cá, cơm trắng không phải nhà ai cũng có được. Như bao gia đình nghèo khác, mâm cỗ Tết Đoan Ngọ nhà tôi rau nhiều hơn thịt cá, thay cơm trắng là cơm nấu độn khoai lát khô. Mẹ ngồi đầu nồi xới cơm. Chúng tôi ngồi quanh “thi nhau đưa bát”. Ngẩng lên, bất chợt thấy mắt mẹ rưng rưng. Mẹ khóc không phải phải ngồi đầu nồi xới cơm, không kịp gắp; mà khóc vì hạnh phúc nhìn đàn con đang “tuổi ăn tuổi lớn”. Mẹ bảo “Của không ngon nhà đông con cũng hết”.

Tết Đoan Ngọ qua mau, mẹ lại chuẩn bị cho ngày rằm tháng bảy. Và chúng tôi lại háo hức chờ đợi mâm cơm mẹ nấu như rằm tháng năm.

 Bình yên quê nhà

2, Đất nước đổi mới, đời sống người dân Việt Nam ngày càng ấm no hạnh phúc. Tết Đoan Ngọ ngày xưa giờ chỉ là tiềm thức, song nó không bao giờ mờ phai trong tâm thức người Việt, và mãi là phong tục đẹp đẽ của những người con “máu đỏ da vàng”, con hồng cháu lạc.

Trên hành trình phát triển đất nước phồn thịnh hôm nay, Tết Đoan Ngọ vẫn đồng hành cùng nền văn hóa dân tộc. Tết Đoan Ngọ thời đại mới khác về điều kiện vật chất, không còn ăn sắn, độn khoai; không còn “mâm cỗ” rau nhiều hơn thịt cá; song vẫn là nét đẹp văn hóa truyền thống nguồn cội của người Việt. Dẫu trong suy tâm mỗi người, Tết Doan Ngọ không còn quan niệm “nặng” như thời xưa nữa, nhưng nó vẫn là thời gian mấu chốt được coi là “đánh dấu” giữa năm âm lịch, và văn hóa hướng về cội nguồn quê hương, thiêng liêng và đầy tình nghĩa, tình người; là dịp để lớp trẻ tự hào về nền văn hóa nghi lễ đa sắc của dân tộc Việt Nam.

Bài, ảnh: Mai Thắng

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN