Tha thứ cho người khác chính là đang tha thứ cho mình

13/11/2017 - 15:49
ảnh minh họa                                                                      (ảnh minh họa)
Trong cuộc sống, gây thù chuốc oán, “nhớ lâu, thù dai” thì rất dễ làm, duy chỉ có tha thứ là
điều không phải ai cũng làm được. Phàm đã là con người, không ai không mắc sai lầm, phàm đã làm việc, đã giao tiếp xã hội, chắc chắn sẽ có đắc tội với người này người kia. Thế nhưng, cùng sự việc ấy, người thì chỉ cho là vô tình, như gió thoảng mây bay nhưng có người thì khắc cốt, ghi tâm, “sống chỉ mặt, thác chỉ mồ”….
Trong cuộc sống, ai cũng muốn mình hạnh phúc, vui vẻ, tâm trí luôn nhẹ nhàng. Đã vậy, nếu chúng ta mang “cục tức” căm ghét, thù hận ấy trong người thì chính chúng ta đã tự mình làm khổ chúng ta. Những ai đã bước qua tuổi 40, nhìn lại đều thấy rằng cuộc đời đúng là ngắn ngủi. Chả vậy mà xưa có một người vào ngủ nhờ trong một cái quán. Chủ quán đang bắc bếp nấu kê. Người khách tha phương đặt lưng xuống ngủ một giấc dài. Trong giấc ngủ ấy, vị lữ khách kia mơ đi học, thi đỗ làm quan to, lấy vợ xinh đẹp, con cháu đầy nhà phương trưởng và thành đạt. Tỉnh dậy, nồi kê mà chủ quán nấu khi nãy vẫn còn chưa chín. Bởi vậy, người xưa đã lấy điển tích “Giấc mộng kê vàng” để nói rằng cuộc đời ngắn ngủi, đã không thể thương yêu nhau, tha thứ cho nhau, còn mang oán ghét ấy làm gì.
Triết học Phương Đông có quan niệm về ngũ hành rất nổi tiếng: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Trong 5 hành ấy, hành hỏa ứng với trái tim. Nếu bình thường, mỗi phút tim đập 56-70 lần, đó là người khỏe mạnh. Nếu ai tức giận trong lòng, mang bao oán ghét người khác vào trong lòng mình, tim đập lên đến cả trăm lần một phút. Mới chỉ đập 65-70 lần mà mỗi ngày mỗi trái tim đã phải lọc gần 4 ngàn lít máu. Nếu để tức giận, chất chứa oán hờn trong lòng, trái tim sẽ phải gồng mình lọc lên tới 6, 7 ngàn lít máu. Phải làm việc nhiều như vậy, tim càng dễ suy, mau chết. Cuộc đời đẹp lắm, chả có gì đẹp như cuộc đời này, được làm thân người cũng khó lắm, vậy thì chất chứa oán hờn để làm chi “zdợ”…Ai cứ chất chứa oán hờn trong mình, chết sớm …ráng chịu.
Vậy nên, nhiều bậc hiền giả khuyên chúng ta hãy xả bỏ, hãy tha thứ cho người khác để tìm sự bình yên của tâm hồn. Muốn vậy, hãy luôn học cách tha thứ. Tha thứ là sự dũng cảm, tha thứ không phải là hèn nhát. Chỉ những bậc hiền nhân mới dễ dàng tha thứ. Đức Jesu dạy rằng nếu ai tát vào má con, hãy chìa má bên kia cho người ta tát tiếp. Có một nhà sư nọ, cô gái trong vùng chửa hoang mang con tới đổ cho đó là con của sư. Nhà sư thản nhiên…thế à! Rồi nuôi đứa trẻ ấy. Mấy năm sau, vì ân hận, cô gái dẫn cha thật của cháu bé lại và xin tha thứ đưa con về. Nhà sư thản nhiên: Thế à! Và mang con ra trả. Từ Thánh Gandi đến Đức Giáo Hoàng John Paul II (Gioan Phao Lô đệ nhị)…đều xin tha thứ cho kẻ ám sát mình. Không những thế, Đức Giáo Hoàng còn vào tận xà lim biệt giam tha thứ cho kẻ đã ám sát mình….
Chúng ta không phải bậc Thánh, song mỗi chúng ta đều có tình thương, lòng trắc ẩn, vị tha và chúng ta có thể học các bậc thánh nhân ấy nhiều điều. Tha thứ không phải hèn nhát, tha thứ là dũng cảm. Hãy học cách tha thứ cho người khác trong cuộc sống, bởi tha thứ sẽ mang lại cho người khác và cho chúng ta nhiều điều tốt đẹp.
                                                                                Vũ Trung Kiên
Chia sẻ bài viết
Từ khóa Tha thứ

BÌNH LUẬN