Thấp thỏm mưu sinh nơi công trường!

08/09/2014 - 10:23

Làm thợ xây vì không xin được việc…

Do nhu cầu nhà ở cũng như các công trình xây dựng tại các trung tâm, khu vực Bình Dương rất cao. Thế nên các thợ xây ở khắp các tỉnh lẻ cũng tập trung về đây với mục đích tìm được việc làm cũng như kiếm thêm thu nhập để có thể trang trải cuộc sống.

Khoảng 10 giờ sáng, tại một công trình xây dựng ở KCN Bàu Bàng, Bình Dương, tốp thợ xây vẫn đang cần mẫn làm việc dưới cái nắng oi bức, khó chịu của thời tiết.

Chú Lê Văn Phúc, 54 tuổi, quê Thái Nguyên cho hay: “Chú vào Sài Gòn đã được 25 năm, làm đủ mọi việc từ giữ xe, bảo vệ, khuân vác sau đó chuyển qua nghề thợ xây này cũng hơn 15 năm rồi. Trời nắng cũng như trời mưa, cứ có công trình người ta gọi đi làm là chú đi thôi, không có nề hà dù cho công việc có cực khổ tới đâu chăng nữa. Làm lụng vất vả đến tận tết mới được về quê thăm gia đình 1 lần nhưng tiền bạc cũng chỉ đủ nuôi 2 đứa con trai ăn học, chú ít học mới khổ như thế này chỉ mong đời con mình sẽ thay đổi”.

Ngồi kế bên đó, Nguyễn Thành Trung, 18 tuổi, quê Vĩnh Long vừa cặm cụi ăn ổ bánh mì mua từ sáng, vừa nói: “Vì gia đình khó khăn, em là con trai đầu nên học hết lớp 8 đã phải nghỉ để theo mấy anh, mấy chú lên Sài Gòn, Bình Dương phụ hồ kiếm tiền phụ giúp cha mẹ nuôi 3 đứa em nhỏ ở quê ăn học”.

Phần lớn những người làm nghề thợ xây là do hoàn cảnh, hoặc không thể xin vào công ty, không thể xin những công việc nhẹ nhàng, lương đủ sống nên mới đi làm phụ hồ. Sau một thời gian phụ và học xây thì khoảng 3 – 5 năm mới cứng tay và có thể trở thành thợ xây chính. Lương của thợ chính khoảng 200 – 250 ngàn/ngày cao hơn lương thợ phụ khoảng 100 ngàn đồng. Trừ tất cả các chi phí, thuốc thang, bệnh tật, ngày nghỉ thì 1 tháng cũng tích góp được khoảng 2 – 3 triệu đồng gửi về cho gia đình, chú Phúc chia sẻ.

Hiểm nguy luôn rình rập…

Khác với những công trình trọng điểm, công nhân làm việc thường được trang bị đầy đủ đồ dùng bảo hộ lao động, thì hầu hết các công trình nhỏ hay các công trình dân sự thì việc bảo hộ cho thợ xây dường như vẫn chưa được bảo đảm. Đến những thứ đơn giản như nón, giày bảo hộ vẫn còn thiếu, người thợ xây làm việc trong tình trạng không có gì để đảm bảo được an toàn.

Khi được hỏi về vấn đề bảo hiểm cho công nhân, anh Phan Thành Hưng, 43 tuổi, quê Vĩnh Long cho biết: “Vì chúng tôi làm công ăn lương, làm ngày nào tính tiền ngày đó với lại có công việc để làm là có cái ăn rồi. Chứ có khi mấy tháng nhà thầu không kiếm được cái nhà nào là anh em phải đói chứ chẳng mong chi đến chuyện bảo hiểm”. anh Hưng tiếp lời: “Tính mạng là của mình thì mình phải cố gắng để bảo đảm được an toàn, khi làm thì phải cẩn trọng. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì, nhà thầu chỉ hỗ trợ một phần nào đó thôi, còn khó khăn, khổ cực là vợ con mình chịu. Như tháng trước vào ngày 9/7 khi mấy anh em đang xây tường gần xong thì một cơn gió mạnh kèm theo mưa lớn đã thổi bay cả bức tường, may mà anh em tránh được, chẳng ai bị sao chứ không là khổ rồi”.

Cũng trước đó, vào ngày 5/6/2014 vụ sập cầu vượt đang thi công tại nút giao thông Tân Vạn, Đồng Nai đã làm cho ông Lê Văn Thế (48 tuổi, ngụ Sóc Trăng) bị bê tông tươi và sắt thép chắn ngang phần ngực chết ngay tại chỗ đã báo động về tình trạng thiếu an toàn trong lao động.

Trong thời gian tới điều mà các nhà thầu và công nhân mong muốn là sẽ nhận được nhiều công trình để thi công. Trong khi đó điều mà nhiều người quan tâm đó chính là sự hỗ trợ của các nhà thầu cũng như cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ, xử lý, đình chỉ những công trình có sai phạm hay không đảm bảo độ an toàn tính mạng cho công nhân xây dựng, để những trường hợp thương tâm như cái chết của công nhân Lê Văn Thế không phải xảy ra thêm.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, trong 6 tháng đầu năm 2014 cả nước đã xảy ra 3.454 vụ tai nạn lao động làm 3.505 người bị nạn, trong đó có 258 vụ gây chết người. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc chấp hành pháp luật ATLĐ tại các doanh nghiệp ở một số tỉnh, thành vẫn chưa có nhiều chuyển biến…

Mai Anh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN