Thì... là!

25/11/2015 - 12:08

 Chuyện vui kể rằng, vào thuở hồng hoang của quả đất, sơ khai của muôn loài, từ những loài vật to lớn, hoành tráng đến loài gậm nhấm bé xíu, từ những loài cây cỏ, hoa trái đẹp đẽ mỹ miều đến những loại xấu xí đến nỗi chẳng dám nhìn.

Nhưng dù đẹp, dù xấu đến mấy tất thảy đều có tên và người ta đồ rằng đều do Ngọc Hoàng thượng đế đặt (ban cho). Duy có một loài cây cỏ chẳng biết vì sao mà đến gặp Ngọc Hoàng quá trễ, trong khi “ngân hàng” tên đã hết. Khi loài cây nọ yêu cầu được “ban” tên, Ngọc Hoàng đăm chiêu, nghĩ ngợi xem đặt tên gì. Để kéo dài thời gian tìm kiếm tên thích hợp, miệng lẩm bẩm “thì…là, thì…là”. Nghe Ngọc Hoàng nói thế, loài cỏ nọ tưởng Ngọc đế đặt cho mình tên đó, mừng rỡ, cám ơn, “ba chân bốn cẳng” trở về hạ giới với cái tên “thì là”- một loại rau thơm ngon, là khoái khẩu của không ít người, nhất là nấu ngót.

Thế mới thấy tất cả các loài, kể ra côn trùng đều có tên, có tuổi hẳn hoi, có loài có lợi nhưng cũng có loài gây hại cho con người, nhưng đó là sự cân bằng của trời đất. Vậy mà đối với Việt Nam ta- trong thời buổi hội nhập quốc tế sâu rộng, biển Đông dậy sóng trước mưu đồ bá quyền và các thế lực thù địch, phản động bằng mọi thủ đoạn tuyên truyền nói xấu, xuyên tạc lịch sử đấu tranh hào hùng, oanh liệt thấm đẩm máu xương, nước mắt của biết bao thế hệ để làm nên hình hài, dáng vóc của một Việt Nam kiêu hãnh được loài người ngưỡng vọng- lại có chuyện “vin” vào đổi mới đất nước, đổi mới giáo dục để nhào nặn nên những chuyện nực cười.

Chẳng hạn như để giáo dục học sinh sự dũng cảm, người ta nảy ra ý tưởng và viết thành sách là bắt học sinh đi trên thảm thủy tinh hoặc thay bản dịch bài thơ “Sông núi nước Nam” bằng bản dịch khác lạ lẫm với mọi người (dù nghĩa không sai) nhưng chẳng thể hiện được khí phách của Tổ tiên, thậm chí người ta còn vi phạm Luật Giáo dục Quốc phòng An ninh khi gộp chúng với môn lịch sử và giáo dục công dân thành một môn học mới, khi bị cả xã hội truy vấn, đành phải buông lời, rằng: Không phải gọi “đích danh” mới được xem là quan trọng?!

Cỏ cây, hoa lá, các loài, các vật dù hữu ích hay vô lại cũng đều có tên, huống hồ lịch sử quốc gia dân tộc, quốc phòng an ninh, giáo dục công dân lại dễ dàng bị “cái gọi là đổi mới” xóa tên!

Nhà thơ Dạ Ngân xót xa khi hạ bút, hỏi: “Lịch sử không còn/ Tổ quốc có còn không?”!

 

TỔNG BIÊN TẬP

LÊ VIỆT QUÂN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN