Thuốc đắng đã tật

21/08/2016 - 02:22
 
Hình minh họa (nguồn Internet)
 
Người Hoa cũng có câu tương tự là: Lương dược khổ khẩu lợi vu bệnh. Có nghĩa: Thuốc hay (tốt) làm đắng miệng thì có lợi cho bệnh (trị bệnh mau lành). Thành ngữ này bắt nguồn từ sách “Các triều đại nổi tiếng và lâu đời”. Nguyên văn là: “Lời khuyên tốt nghe không êm tai nhưng có ích cho người nghe, giống như thuốc tốt có vị đắng nhưng hiệu quả cho người bệnh, thần hi vọng bệ hạ làm theo những gì Phàn Khóai nói”. Nguồn gốc của câu nói: Năm 207 TCN, Lưu Bang lãnh đạo quân khởi nghĩa đánh nhà Tần (Tần Thủy Hoàng). Sau khi chiếm kinh đô Hàm Dương nhà Tần, Lưu Bang đã mê đắm lạc thú sa hoa lộng lẫy, gái đẹp rượu ngon, sơn hào hải vị… nên xao nhãng lý tưởng đế vương. Do vậy Phàn Khoái- tướng dưới quyền mới khuyên Lưu Bang đại ý là nếu ham của ngon gái đẹp thì không thể đạt được ý chí đế vương. Sự sa hoa, lối sống hưởng thụ vật chất, ham mê tiền bạc này đã làm nhà Tần thất bại…nhưng Lưu Bang không nghe. Sau đó, Trương Lương-  quân sư của Lưu Bang khuyên Lưu Bang câu nêu trên, và Lưu Bang nghe ra, chấn chỉnh binh mã, trở về doanh trại tiếp tục sự nghiệp và trở thành vua Hán Cao Tổ.
 
Muốn chấm dứt một cái xấu phải dùng biện pháp mạnh (đắng, khó nghe).  Con cái có lỗi nặng thì cha mẹ phải nghiêm khắc dạy dỗ. Dân gian có câu: Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Câu Lời thật mất lòng cũng có nghĩa tương tự. Lời chân thật giúp ta sửa lỗi nhưng khó chịu hơn lời giả dối nịnh nọt. Nhưng người nói sự thật là những người có nhân cách, có thiện chí mong cho người khác và cho xã hội ngày thêm tốt đẹp. Người nói lời giả dối nhằm đẹp lòng nhau là người chỉ biết lấy lòng một cách rẻ tiền, hạ cấp, hại người. 
 
Cha ông ta lại có câu: “Mất lòng trước, được lòng sau” nhằm dạy con cháu nếu làm đúng, làm tốt cho đời cho người là không nịnh nọt a dua theo cái sai trái, mà hãy dũng cảm giúp đời giúp người bằng cách chỉ ra cái đúng, cái tốt, cái sai của bạn, của cấp trên để bạn mình tiến bộ, phát triển, cơ quan, doanh nghiệp phát triển tốt.  Vậy mới có câu đại ý: Kẻ khen ta là kẻ thù của ta- kẻ chê ta là bạn ta. Rõ là, ai chê ta buộc ta phải coi lại, sửa lại việc, sửa lại mình nên công việc sẽ kỹ hơn, khó bị sai hơn. Có tài liệu viết, trong tổ chức Israel, cứ 10 người thì có 1 người chỉ làm mỗi việc là tìm cái sai của đồng đội để phản biện. Đây là một trong những nguyên nhân giúp Israel vô cùng phát triển trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt khó khăn. Lại nhớ nhà văn Anderxen- Đan Mạch có truyện “Hoàng đế cởi truồng”. Truyện rằng do Hoàng đế thích mặc quần áo mới và đẹp, lạ, hiếm nên bị hai tên đại bịp lừa hoàng đế rằng bọn chúng là thợ may giỏi nhất thiên hạ, quần áo chúng may ra thì chỉ những người tài giỏi mới nhận ra, còn kẻ ngu dốt thì chẳng thấy gì… Hoàng đế đã cung cấp cho bọn chúng  rất nhiều lụa là gấm vóc để may quần áo cho Ngài, nhưng bọn chúng đều bán lấy tiền ăn xài và cứ giả vờ lăng xăng đo, cắt, may… không khí.  Khi chúng  mặc quần áo mới (bằng không khí) cho hoàng đế, chúng cứ trầm trồ về sự sang trọng, lộng lẫy. Lũ quan vừa quen thói nịnh hót, vừa sợ bị cho là ngu dốt chẳng thấy gì nên cũng luôn mồm trầm trồ theo hai tên đại bịp. Dân thì sợ quan nên cũng nói theo quan. Cứ thế,  Hoàng đế cởi truồng đi ra đường, gặp bọn trẻ con chúng ồ lên là Hoàng đế cởi truồng !
 
Thực tế là ít người thích nghe lời phê phán, lời nói về cái dở của mình, mà thích được khen dù khen không đúng. Do vậy, lời nói thật cũng nên nói khéo như dỗ ngọt trẻ con uống thuốc đắng. Ai cũng nên luôn xem xét mình, lắng nghe lời trung thực xung quanh để tiến bộ.
 
NGUYỄN TẤN MÂN
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN