Trăn trở một làng nghề

10/07/2014 - 00:00

 

Những người thợ miệt mài với sản phẩm của mình


Từ nhiều đời làm nghề…

Ông Nguyễn Thành Long (56 tuổi), chủ cơ sở sản xuất sơn mài xuất khẩu Thuận Thành cho biết: “Tôi theo nghề đã 35 năm, lúc đó cuộc sống còn rất khó khăn. Nghề sơn mài học rất vất vả, muo61n cứng tay thì phải mất hơn 10 năm, thế nên trong thời gian học nghề vì không chịu được sự kiên nhẫn cũng như áp lực của công việc, tôi đã nhiều lần bỏ nghề để làm nhiều nghề khác”. Trải qua nhiều công việc khác nhau ông nhận thấy nghề nào cũng vất vả, nếu mình không cố gắng thì không việc gì thành công, cùng với lòng đam mê nghề sơn mài truyền thống ông đã quay lại với nghề và tiếp tục làm đến bây giờ. Ông chia sẻ thêm: “Nhờ nghề sơn mài truyền thống mà tôi đã nuôi 4 đứa con ăn học trưởng thành, tôi muốn định hướng cho người con trai duy nhất của mình sẽ tiếp tục gìn giữ và phát triển nghề truyền thống của cha ông, tuy nhiên điều đó cũng khó…”.
Còn với bà Lê Mộng Thắm (49 tuổi), chủ cơ sở sản xuất sơn mài xuất khẩu Thanh Bình Lê cho biết: “Cơ sở sản xuất của tôi đã có từ hơn 50 năm làm nghề, lúc trước thì cha tôi làm, sau đó tôi thay cha tiếp quản cho đến bây giờ”. Được biết, cơ sở sản xuất của bà hiện nay có hơn 80 công nhân, mức lương khoảng 3– 6 triệ đồng/tháng. Sản phẩm của cơ sở đã có mặt tại các quốc gia như: Đan Mạch, Pháp, Đức, Đoài Loan, Úc… Hiện nay do đặc thù công việc là quản lý, giám sát công nhân bên cạnh đó bà còn phải tham gia các triển lãm, ký hợp đồng nên con gái của bà là Dương Mộng Diễm Hằng cũng đã sớm theo nghề để phụ giúp và hỗ trợ gia đình tiếp quản cơ sở.


Đến thiếu vắng truyền nhân
Hiện nay kinh tế khó khăn, giá cả thị trường bất ổn, nhiều mặt hàng cạnh tranh với nghề sơn mài ngày càng tăng, xu hướng sơn mài ít được ưa chuộng đã và đang kìm hãm sự phát triển của làng nghề.
Ông Lê Bá Linh, chủ Công ty TNHH sơn mài mỹ nghệ Tư Bốn cho biết: Tổng doanh thu một năm khoảng 4 – 5 tỷ đồng, thế nhưng trừ hết các chi phí từ vật liệu, lương công nhân, thuế…thì cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống. Hiện nay trong nước chưa sản xuất được các ngành hỗ trợ phải nhập khẩu vật liệu với giá khá cao nên sản phẩm bán ra giá cao trong khi đó Trung Quốc làm bằng máy móc, sản xuất ra với số lượng lớn giá thành lại rẻ, thành ra sản phẩm của chúng ta rất khó để cạnh tranh lại. Bênh cạnh đó các mặt hàng cạnh tranh với sơn mài như các sản phẩm nhựa, các đồ làm từ giấy, tranh thêu chữ thập, tranh cát…thì giá thành rẻ, dễ vận chuyển, dễ bảo quản và tuổi thọ cao hơn nên các mặt hàng sơn mài hiện đang bị yếu thế.
Ông Lê Bá Linh nói thêm: Khó khăn về kinh tế thị trường chưa phải là hiểm họa thực sự đối với nghề sơn mài mà đó là chuyện không có lớp trẻ nào chịu học cái nghề truyền thống này của cha ông, đó là điều đáng báo động và cần phải được xem xét ngay trước khi các lớp nghệ nhân già không còn đủ sức để theo nghề. Nếu như trong thời “hoàng kim” thì rất nhiều người đi học nghề, tự làm cơm nắm từ nhà lên vừa ăn vừa học. Còn bây giờ, học nghề vừa được trả lương vừa nuôi cơm nhưng cũng chẳng ai chịu học, bởi muốn học nghề cứng tay thì phải mất 10 năm trong khi đó làm việc tại các khu công nghiệp thì lương cao hơn học nghề, công việc nhàn thế nên rất ít bạn trẻ học nghề. Một chi tiết đau lòng hơn đó là chỉ có những người thất học hay không có khả năng xin việc khác thì mới chọn nghề này.
Trước tình hình trên, để làng nghề tiếp tục được giữ gìn và phát triển là điều rất khó tuy nhiên không phải không làm được, điều các nghệ nhân mong muốn là nhà nước cần bắt tay vào cuộc, nhanh chóng hoạch định các chính sách, có kế hoạch cụ thể, đi sâu vào trọng tâm xây dựng và định hướng để làng nghề phát triển. Nếu tiếp tục cái đà này thì chắc chắn 15 – 20 năm sau sẽ bị mai một và cái tên làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp (Bình Dương) chắc chỉ còn trong ký ức của người dân nơi đây.


TỰ BA



 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN