Ưu tiên để công bằng!

31/08/2015 - 09:07


Học sinh vùng sâu vùng xa tiếp cận với internet
 

Tranh cãi về việc cộng điểm ưu tiên…
Hiện tại có rất nhiều ý kiến cho rằng việc cộng điểm cho các thí sinh thuộc dạng ưu tiên là quá nhiều, còn những thí sinh ở thành phố thì không được cộng điểm như vậy là quá mất công bằng ...
Những người không ủng hộ chủ trương này lập luận rằng cần phải đảm bảo công bằng cho mọi người. Chính sách ưu tiên, nếu có, phải thực hiện bằng cách khác thay vì chế độ cộng điểm.
GS-TSKH Hà Huy Bằng, Chủ nhiệm Khoa lý Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội không đồng ý việc ưu tiên cho đối tượng chính sách. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta khó có thể quy đổi ra điểm vì không có sự tương đương. Nếu anh là đối tượng chính sách thì Nhà nước có thể quy đổi công sức mà anh hoặc bố mẹ anh đóng góp cho đất nước bằng tiền trợ cấp, bằng các ưu đãi về điều kiện vật chất. Sự quy đổi nếu làm ảnh hưởng đến người thứ ba, rộng hơn là tới xã hội thì càng không nên”. Ông Bằng phân tích, nếu cộng điểm ưu tiên cho các đối tượng chính sách thì không chỉ chất lượng của trường đại học bị ảnh hưởng mà còn có nguy cơ ảnh hưởng tới sinh mạng người khác nếu ngành đào tạo là bác sĩ; chất lượng nền dân trí, nguồn nhân lực nếu ngành đào tạo là sư phạm...”
 Nhà giáo ưu tú Lê Thái Phong, nguyên giáo viên Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), nói: “Tôi không ủng hộ cộng điểm khuyến khích cũng như điểm ưu tiên trong tuyển sinh ĐH”. Ông Phong phân tích: “Phải kiểm soát đầu vào để những người có năng lực tốt nhất là những người được học ĐH ...”, đồng thời cho rằng việc ưu đãi bằng điểm số sẽ là sự xúc phạm tới những người có nhân cách. Những người có nhân cách chắc cũng chẳng lấy làm vui khi mình đỗ ĐH do được ưu tiên khu vực 1, 2 hay đối tượng ưu tiên 1, 2.
Người trong cuộc nói gì?
Bạn có nick name Thăng Nguyễn chia sẻ: “Ngành luật trong ĐH Sài Gòn có gần 130 hồ sơ mà đến hơn 90 hồ sơ được cộng điểm ưu tiên. Có người chỉ được 25,5 điểm nhưng cộng đến gần 5 điểm thế là đậu. Có người 27 điểm mà không được cộng điểm ưu tiên nên rớt, quá đau buồn!”.
Nich name “Nhạtdần” lại chia sẻ “Không cộng thử xem, bảo đảm xã hội sẽ mất cân bằng về lao động, vùng thành thị có điều kiện học tập tốt sẽ có tỉ lệ đậu ĐH rất cao, vùng quê thì ngược lại.... như thế thì chẳng bao giờ KV1 có đủ điều kiện chất sám để phát triển... tóm lại bao nhiêu năm nay vẫn vậy, vẫn ổn, thì nên giữ như thế thôi, đâu phải khu vực 1 thì cả thế kỷ này vẫn là khu vực 1 đâu, nếu không cộng điểm sẽ có một “thảm họa”.
PGS Văn Như Cương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội, cho rằng, cộng điểm ưu tiên là chủ trương năm nào cũng có của Bộ GD&ĐT, tại sao bây giờ các bạn mới thắc mắc?
“Theo tôi, chế độ cộng điểm ưu tiên là đúng đắn, bởi sự phát triển về văn hóa, kinh tế, xã hội của mỗi vùng khác nhau. Ở các thành phố, ai cũng được đi học và có điều kiện học tập tốt. Tuy nhiên, điều kiện học tập của học sinh ở nông thôn rất khó khăn...”, thầy Cương nói.
Ưu tiên để công bằng!
Có rất nhiều yếu tố gây nên sự chênh lệch quá lớn này, điều kiện học tập của mỗi vùng khác nhau dẫn đến kết quả học tập cũng khác nhau, vì vậy ta nên nhìn nhận vấn đề này một cách khách quan.
Có thể thấy ở đất nước ta, hộ nghèo tập trung chủ yếu ở vùng núi và nông thôn dẫn đến điều kiện học tập của các bạn học sinh gặp rất nhiều khó khăn, ở thành thị kinh tế khá hơn thế nên việc trang bị các loại thiết bị học tập như máy tính, các loại sách tham khảo hầu như là đầy đủ. Học sinh ở nông thôn do điều kiện kinh tế gia đình cho nên việc tới lớp để học con chữ cũng đang còn khó khăn và thay vì đi học phụ đạo, đi học thêm như ở thành phố thì nhiều học sinh ở các vùng nông thôn và miền núi một buổi đến trường, buổi còn lại đi làm thêm để phụ giúp gia đình là chuyện bình thường.
Hơn nữa, ở thành thị các trường THPT công lập chiếm phần lớn, chưa tính tới các trường dân lập và trường quốc tế. Như vậy thì việc lựa chọn trường mình thích và tốt để học là rất đơn giản. Thế nhưng ở nông thôn, vùng núi thì làm gì được như vậy. Trường cấp 3 chỉ có 1 đến 2 trường và chủ yếu tập trung ở huyện đông dân hoặc vài xã mới có 1 trường, do vậy con em họ muốn đi học thì cũng chỉ có duy nhất 1 lựa chọn. Có khi những học sinh ở xã khác, huyện khác hàng ngày phải vượt tới vài chục cây số để tới lớp. Chưa kể đến chất lượng trường lớp, các trường tốp đầu Việt Nam thì chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn, nơi có điều kiện kinh tế phát triển hơn, cơ sở hạ tầng, trường lớp thuộc loại tốt, hiện đại và được đầu tư, ứng dụng các thiết bị hiện đại nhất như máy chiếu, phòng vi tính, phòng chức năng…
Một đứa trẻ ở thành thị dù mới chỉ 4-5 tuổi  nhưng cũng được gia đình cho tới các trường quốc tế để học ngoại ngữ, tới các trung tâm hoặc thuê gia sư về nhà dạy kèm. Ở vùng núi, các vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc, tiếng Kinh của họ còn hạn chế, chỉ đến độ tuổi đi học họ mới bắt đầu làm quen với tiếng phổ thông (tiếng Kinh) thì nói gì tới việc đưa con em mình tới trường quốc tế hay là thuê gia sư về dạy kèm…
Vì vậy cần ưu tiên để công bằng. Công bằng ở đây không chỉ có nghĩa là công bằng về điểm số mà còn là sự công bằng trong các “điều kiện tiếp cận giáo dục”. Có thể nói chính sách cộng điểm ưu tiên trong việc xét tuyển đại học, cao đẳng cho các thí sinh vùng sâu vùng xa, gia đình chính sách là một chính sách hợp lý và mang tính nhân văn sâu sắc của Nhà nước, góp phần khuyến khích, khích lệ sự cố gắng đối với những bạn học sinh vùng núi và nông thôn, nơi điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhằm xây dựng đất nước phát triển đồng đều giữa các vùng miền.

Thảo Trịnh
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN