Vĩnh biệt nhà báo “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”

31/08/2015 - 08:29


Nhà báo Hữu Thọ phát biểu tại cuộc gặp của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 
với lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà báo lão thành tháng 6-2015, ảnh TL.

 

1. Ngày 21 tháng 6 năm 2014, tôi gặp nhà báo Hữu Thọ trong Lễ trao giải báo chí Quốc gia tại Cung văn hóa Lao động Hà Nội. Lần đầu tiên gặp ông ngoài đời, khác xa với những gì tôi nghĩ, ông chỉ tiếp xúc với giới “báo chí già”, hoặc các vị lãnh đạo cấp cao, nhưng không, ông gần gũi chân thành bình dị lạ thường. Tôi đến chào ông với tư cách là một sĩ quan hải quân, ông nhìn tôi rồi bắt tay thân mật, nói: “Chào đồng chí Hải quân. Đồng chí ở đơn vị nào? Bộ đội Hải quân mà đoạt giải báo chí là giỏi lắm rồi”. Tôi trả lời đoạt giải Nhì với tác phẩm “Khúc tưởng niệm tháng Ba”. Ông lại hỏi “đồng chí có đi Trường Sa không? Đó là mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Những người lính ở đó cần được tuyên truyền về đức hy sinh và lòng dũng cảm”. Vì gặp ông trong Lễ trao giải lại ở hàng ghế đầu đại biểu, nên chẳng nói được nhiều. Ông vỗ vai tôi “Làm báo phải mắt sáng, lòng trong, bút sắc, chúc đồng chí sức khỏe, viết tốt nhé”. Đó là lần đầu tiên tôi gặp ông.
Sau Lễ trao giải, về Nhà khách Chính phủ số 5 Chu Văn An (Hà Nội), cả đêm đó tôi cứ suy nghĩ mãi 6 từ ông nói “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”. Tự vấn, cắt nghĩa từng cụm chữ “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, tôi hiểu ra một điều, làm báo nếu chỉ viết hay, được đăng nhiều thì chưa đủ, mà những tác phẩm tinh thần của mình phải góp phần cổ vũ động viên cái tốt, định hướng dư luận xã hội hướng tới cái lành mạnh, cái đẹp; đấu tranh loại bỏ cái xấu, cái lạc hậu. Bên cạnh đó phải có tầm nhìn xa, nói thẳng, nói thật nhưng phải nói đúng và có định hướng, bảo đảm bí mật quốc gia, nói những gì có lợi thì nên nói. Và khi định viết gì, thì lời văn phải sắc sảo, tránh chung chung dài dòng, xáo rỗng.
Kể từ khi được gặp ông, tôi luôn có linh cảm rằng, trong từng tác phẩm mình viết có hơi thở của người làm báo hiện đại. Những nguyên tắc nghề nghiệp “mắt sáng, lòng trong, bút sắc” luôn nhắc nhớ tôi mỗi lần cầm bút.
2. Ngày 13/8, Nhà báo Hữu Thọ đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng. Tuy ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, song sự ra đi của ông vẫn để lại bao tiếc nuối trong lòng giới báo chí cả nước. Giới trẻ mãi nhớ về một Hữu Thọ chuyên phát biểu gai góc trên nghị trường, còn những người làm báo chuyên nghiệp luôn mến phục ông qua từng tác phẩm báo chí.
 Nhà báo Hữu Thọ sinh ngày 8/1/1932 tại Hà Nội. Ông tên thật là Nguyễn Hữu Thọ. Bút danh khi viết báo là Hữu Thọ, Nhân Nghĩa, Nhân Chính. Ông là học sinh Trường Bưởi, nay là Trung học phổ thông Chu Văn An (Hà Nội). Ông tham gia Cách mạng tháng Tám 1945 tại Hà Nội. Sau đó, ông thoát ly gia đình tham gia kháng chiến từ ngày 19/12/1946, làm liên lạc cho Tự vệ chiến đấu khu phố Tống Duy Tân, Mặt trận Hà Nội. Ông từng là Ủy viên Ban chấp hành Thanh niên cứu quốc huyện Thư Trì, Chính trị viên trung đội du kích Căm Hờn, huyện Tiên Hưng, tỉnh Thái Bình; Chính trị viên đại đội bộ đội, Khu Tả ngạn sông Hồng; tham gia tiếp quản thị xã Hải Dương, ủy viên Thường vụ Thị ủy năm 1955.
Nhà báo Hữu Thọ làm báo chuyên nghiệp từ tháng 8/1957, là cây bút phóng sự điều tra về nông nghiệp, nông thôn và tiểu phẩm thế sự có dấu ấn trong lòng bạn đọc. Ông nguyên là Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ nhiệm Khoa Báo chí của Học viện Báo chí và tuyên truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội các khóa IX, X, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (1995 - 2001); nguyên Trợ lý Tổng Bí thư (2001 - 2006). Dấu ấn trong sự nghiệp tư tưởng của nhà báo Hữu Thọ được ghi qua các giải thưởng: ngoài 8 giải Nhất do Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng với tư cách là nhà báo, ông còn được giải Bông sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ nhất (1970), Bằng danh dự và Huy chương vàng của Tổ chức quốc tế các nhà báo (OIJ); Huân chương kháng chiến hạng Nhất; Huy chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”; Huy chương “Vì sự nghiệp báo Nhân Dân”. Ông nghỉ hưu tháng 1/2007; là nhà báo lão thành ở Việt Nam vẫn tiếp tục viết báo, trao đổi ý kiến, giữ chuyên mục “Chuyện làm ăn”, “Bàn góp sự đời” trên báo Nhân Dân cuối tuần với bút danh Nhân Nghĩa, “Chuyện đời” trên tạp chí Thế giới mới.
Trong cuộc đời hoạt động báo chí của mình, nhà báo Hữu Thọ nổi tiếng bằng hàng loạt tác phẩm báo chí với nhiều thể loại khác nhau, từ bình luận, tiểu phẩm, bút ký, đối thoại đến phê phán… được bạn đọc quan tâm đón nhận, bởi nó phản ánh chân thực muôn mặt của cuộc sống, thẳng thắn phản ánh những tiêu cực của xã hội để cùng nhau cảnh tỉnh, điều chỉnh, làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Chính vì vậy, các tác phẩm ấy luôn đưa đến cho bạn đọc nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Trong đó phải kể đến “Chuyện nhà chuyện nước” là tập tản văn, tiểu luận, gồm những nét chấm phá đa màu sắc của cuộc sống khi đất nước chuyển mình bước vào thời kỳ đổi mới. Mỗi câu chuyện gửi gắm đến bạn đọc thông điệp cảm động đầy tính nhân văn về mối quan hệ của con người, về những hiện tượng xã hội; những triết lý sâu sắc về lẽ sống. Ông cho rằng nhà báo chỉ có thể đối thoại với xã hội bằng cách thông tin về những vấn đề thời sự “nóng”, đang được cả xã hội đương đại quan tâm, trăn trở nghĩ suy, tìm cách tháo gỡ để phát triển hài hòa, vững chắc. Ông tự chiêm nghiệm, muốn đối thoại với công chúng, báo chí, trước hết nhà báo phải biết nghe, nhìn, phát hiện, chọn lọc và phản ánh thật nhanh nhạy những vấn đề xã hội nảy sinh hằng ngày trong đời sống dân chúng.
 “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc” không chỉ là “cẩm nang” của ông trong suốt đời làm báo, mà còn là một tập sách bao gồm các bài viết, bài nói của nhà báo Hữu Thọ về nghề báo. Tuy mỗi bài ở đây đề cập đến một vấn đề khác nhau xung quanh nghề báo, nhưng sâu thẳm trong đó có chung một mục đích là những lời nhắn gửi sâu sắc và tâm huyết tới các nhà báo trẻ về bản lĩnh, đạo đức và lương tâm của người làm báo, là những trăn trở của ông về nghề báo trước những vấn đề của xã hội, trăn trở về những điều nhà báo cần phải vượt qua trong quá trình đi tìm chân lý; đặt ra cho nhà báo những nghĩ suy và trách nhiệm trong thời kỳ phát triển mới của đất nước. Giải thích về tựa đề của cuốn sách, ông khẳng định: Nhà báo cần phải có “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, nghĩa là phải có bản lĩnh, đạo đức và lương tâm, phải trung thực, có tinh thần đấu tranh và năng lực nghề nghiệp. “Ô, Dù, Lọng” là tên tiểu phẩm được nhà báo Hữu Thọ đặt cho cuốn sách viết theo lối châm biếm, nhằm phê phán, lên án những hiện tượng tiêu cực đang nảy sinh trong xã hội, qua đó bàn về cách khắc phục. Các tiểu phẩm trong cuốn sách đều mang dấu ấn đời thường - một mảng đặc sắc trong sự nghiệp báo chí của nhà báo Hữu Thọ, là sự cống hiến của nhà báo Hữu Thọ trong sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.
 Nhà báo Hữu Thọ đã vĩnh biệt nhân gian, ông trở về với cõi vĩnh hằng khi đời ông đã mãn nguyện, sự nghiệp của ông khép lại bằng những tác phẩm để đời. Dẫu vẫn hiểu sinh tử là qui luật, nhưng chẳng ai muốn ông ra đi. Sẽ mãi không còn một Hữu Thọ phát biểu “gai góc” trên nghị trường, nhưng những tác phẩm báo chí của ông mãi được những người làm báo nhắc nhớ và học tập. Với tư cách là người sĩ quan hải quân, và đồng nghiệp, xin vĩnh biệt ông- nhà báo mắt sáng, lòng trong, bút sắc.
Sẽ mãi không còn một Hữu Thọ phát biểu “gai góc” trên nghị trường, nhưng những tác phẩm báo chí của ông mãi được những người làm báo nhắc nhớ và học tập. Với tư cách là người sĩ quan hải quân, và đồng nghiệp, xin vĩnh biệt ông- nhà báo mắt sáng, lòng trong, bút sắc.
 

Mai Thắng
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN