Vụ cha con Trưởng an ninh khu phố đánh người: Khi nào cơ quan chức năng vào cuộc?

31/10/2014 - 02:33

Để đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc, cũng như rộng đường dư luận Lao động Bình Dương tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Đánh người dã man, tại sao chìm xuồng?
Theo Luật sư Nguyễn Doãn Hải, Giám đốc Công ty Luật Hợp Danh Nam Việt Luật, thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: “Vụ việc bắt trói, đánh người gây thương tích có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 104 Bộ luật Hình sự. Giả sử là kết luận giám định thương tật có 4% sức khỏe đi nữa nhưng đối tượng gây ra có dùng hung khí thì cũng đều có cơ sở để xử lý hình sự.


Mẹ con bà Yến rất mong các cơ quan chức năng sớm xem xét giải quyết dứt điểm vụ việc

Đây là một vụ bắt trói, đánh người nghiêm trọng, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để xem xét, xử lý nhằm trả lại công bằng cho người bị hại”.
Bạn đọc Gia Long, Trưởng phòng Nhân sự một công ty đóng trên địa bàn KCN Mỹ Phước bức xúc: “Vụ việc đánh người dã man như thời trung cổ vậy? Sao mà cơ quan chức năng lại bỏ qua? Thật là bất công! Nguyên chuyện bắt trói người đã là trái pháp luật rồi. Đã bắt trói lại đánh dã man như vậy lại càng sai phạm. Vụ việc có quá nhiều khuất tất, mong các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc điều tra làm rõ! Cảm ơn quý báo đã vào cuộc, mong quý báo sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này đến người lao động theo dõi”.
Bạn đọc Bùi Văn Tài, quê Đồng Tháp làm việc tại KCN Mỹ Phước II, nhận định: “Việc đánh người đổ máu như vậy mà cơ quan chức năng lại bó tay, chính bức ảnh đã tố cáo hành vi sai trái, vi phạm pháp luật quá rõ. Quyền con người là bất khả xâm phạm được pháp luật bảo vệ. Vấn đề quá rõ như vậy tại sao cơ quan chức năng không xem xét xử lý?”.
Theo bà Phạm Thị Yến cho biết: “Vụ việc xảy ra từ đầu năm 2011 mà mãi đến hơn 1 năm sau khi tôi đi gõ cửa khắp các cơ quan kêu cứu mới được giới thiệu cho đi giám định (và chỉ giám định một phần nhỏ, trong khi bị đánh toàn thân) và có kết luận xác định tỷ lệ thương tật của con tôi chỉ mất 4% sức lao động?. Việc xác định thương tật như vậy liệu đã đúng với thực tế? Bởi vết thương thân thể là toàn thân từ lúc bị đánh đến lúc đi giám định cách nhau là 1 năm, thì các vết thương đã lành. Họ dùng cây đèn pin đánh con tôi đến cây đèn bị gãy làm đôi, con tôi bê bết máu như vậy tại sao cơ quan chức năng không xử lý?.
Ai bao che cho sai phạm!?
Nhiều nhân chứng cho biết, lúc xảy ra sự việc ẩu đả bắt trói, đánh người, nạn nhân thân thể bê bết máu. Lúc đó ông Trần Mạnh Nghĩa là Trưởng ban công tác mặt trận, kiêm Tổ trưởng tổ hòa giải, kiêm thanh tra nhân dân khu phố 7 đi về ngoài Bắc (tức không chứng kiến sự việc), thế nhưng khi sự việc đã xảy ra xong ông Nghĩa từ ngoài Bắc vào lại Bình Dương cho ra một bài “Phản biện xã hội” về vụ việc bắt trói đánh người này như thể ông đã từng có mặt và chứng kiến. Bài “Phản biện xã hội” này được đánh máy cẩn thận và có viện dẫn các điều khoản trong Luật. Hơn nữa trong bài phản biện này ông Nghĩa cũng cho biết Hội là một thanh niên trẻ, to khỏe hàng ngày vẫn tập cử tạ. Vậy giờ đây Hội như hiện tại? Như vậy có phải hậu quả là đánh người đã quá đáng không? Cũng trong bài phản biện bài bản này cho biết, nói gia đình cha con ông Chiến là phòng vệ chính đáng, vậy tại sao đã bắt trói người xong rồi (tức đã hết gây nguy hại) mà sao còn tiếp tục đánh người khiến phải đổ máu. Hơn nữa đối với ông Chiến lại là người có chức vụ và còn là một đảng viên.
Việc nhiều người dân nhìn thấy và chứng kiến cảnh vừa bắt trói vừa đánh người xảy ra trên địa bàn khu phố 7, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một là có thật. Ngoài ra có kèm hình ảnh, thân thể người bị trói, bê bết máu, nằm trên những vũng máu. Hậu quả sức khỏe, tâm trạng tinh thần hoảng loạn của nạn nhân thì cũng rất rõ ràng. Cụ thể là đã có giấy của Bệnh viện Tâm thần Trung Ương 2 chuẩn đoán kết quả bị “Rối loạn cảm xúc không ổn định (suy nhược) thực tổn” do Bác sĩ Ck1 Nguyễn Quang Huy ký ngày 25/06/2014… từ ngày bị đánh đến giờ Hội chỉ quanh quẩn tại nhà không thể đi làm gì được. Tổn thất rất lớn về kinh tế cũng như tinh thần.
Những người trong Ban điều hành khu phố cũng như một số hộ dân chứng kiến đã quá bức xúc, bất bình trước cách xử lý ban đầu cũng như hiện nay. Họ cùng đứng ký tên và mong cơ quan chức năng sớm điều tra lại vụ việc. Nhưng không hiểu vì lý do gì, mà đến nay vụ việc lại đi vào quên lãng?
Trong 3 năm nay bà Yến (mẹ Hội) đã phải đi bộ vất vả đi lại lên xuống rất nhiều cơ quan chức năng. Nhưng không hiểu sao tâm nguyện của một người dân (hơn nữa lại là gia đình chính sách, bố của Hội lại là thương binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước) mong có công lý, sự công bằng sao mà quá khó?.
Chúng tôi xin ghi lại lời khẩn cầu chân thành nhất của Bà Yến (gần 60 tuổi): “Hiện giờ tôi rất mong các cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc để điều tra, xét xử công tâm nhằm bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật và trả lại công bằng cho con tôi”. Xin được gửi những lời khẩn cầu này đến những cơ quan pháp luật có thẩm quyền của tỉnh Bình Dương, mong sớm xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc, tránh để sự việc kéo dài, trả lại lẽ phải, sự công bằng theo đúng quy định của pháp luật.

CÔNG ĐOÀN
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN