Xin được gửi lời cám ơn!

28/08/2020 - 08:13

(LĐBD) - Chiều ngày 26-8-2020, từ Mỹ Tho về TP. Hồ Chí Minh trên đoạn đường thuộc địa bàn ấp Tân Phú gần UBND xã Tân Lý Tây, Châu Thành, Tiền Giang đã xảy ra một vụ tai nạn. Từ vụ tai nạn này, một lần nữa thấy đời còn rất nhiều những người tốt. Người viết thấy cần phải viết ra đây để được gửi tới họ những lời cám ơn và mong mỏi những điều tốt sẽ tiếp tục được gieo trồng và chăm bón.

Đoạn đường ấy hơi vắng một chút, một đôi nam nữ chở nhau, chắc họ đã chạy với tốc độ rất nhanh nên do tránh xe khách, mà bị lao vào dải phân cách. Chiếc xe khách có dừng lại một chút rồi cũng đi. Nhiều người đã chạy qua, đã nhìn thấy nhưng hầu như không ai dừng lại. Có lẽ họ nghĩ người bị nạn không bị gì, do anh ấy vẫn chạy được xe máy tấp vào lề bên phải, và vẫn ngồi trên xe khi chân chống đã được người phụ nữ ngồi phía sau gạt xuống.

Chỉ chạy nhanh một chút tôi cũng đã đi qua như tất cả mọi người khác trên đường. Chạy chậm lại, tôi thấy đầm đìa một vũng máu và quay xe lên vỉa hè chạy lại.

Có một người chạy xe máy cùng chiều đã nhìn tôi cười và nói với tôi: thằng đó chắc gãy chân. Nói rồi anh ta vẫn tiếp tục chạy đi theo hướng về Tân An. Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao nghĩ người ta bị gãy chân mà anh ta vẫn bình thản lướt qua, và vẫn còn có thể phun ra một câu ác độc đến vậy! Tôi cảm thấy thương, thấy tiếc cho anh ta. Trời đất đã sắp sẵn cho anh một cơ hội để anh gieo mầm phúc đức, vậy mà, nỡ nào anh đã đạp đổ nó đi.

Khi chạy đến sát anh, nhìn kỹ, tôi đã vô cùng sửng sốt và không tin vào mắt mình, sở dĩ anh không thể xuống xe vì chân anh gần như đã đứt lìa phía dưới đầu gối, máu me đầm đìa. Người phụ nữ đi cùng thì các ngón chân cũng bê bết máu. Thế rồi, khi ấy, những người đi đường, những người ở gần đó cùng nhau chạy lại. Kiểm tra qua vết thương, tôi nói để người bị nạn an lòng rằng hãy thật bình tĩnh và an tâm vì xương đùi không bị gãy.

Tất cả mọi người đã hợp lực nâng hai người bị tai nạn nằm trên vỉa hè. Một vài người đã gọi điện khắp nơi để nhờ gọi xe cấp cứu. Bên kia đường, một chiếc ba gác nhìn thấy và quẹo sang. Họ sang tình nguyện chở người bị nạn đi bệnh viện. Họ không hề đòi tiền công, nhưng tôi thấy mình phải có trách nhiệm đền đáp những con người tuyệt vời ấy một chút, nhưng họ từ chối.

Tôi rà rà xe máy chạy theo sau chiếc ba gác chở người bị nạn đến cổng Bệnh viện Đa khoa Châu Thành -Tiền Giang. Người mặc áo blu trắng ở cổng đã vẫy tay ra hiệu cho tôi cứ việc chạy xe máy vào. Tới phòng cấp cứu, không ai bảo ai tất cả kíp trực làm việc như một quy trình lập sẵn, các băng ca được đưa tận nơi để chuyển những người bị nạn, y lệnh được ban ra ngay tức khắc và các mũi thuốc chống sốc đã ngay lập tức được tiêm. Có nhân viên bệnh viện hỏi tôi có phải là người đi cùng ?. Khi tôi nói mình chỉ là người đi đường, giúp người bị nạn thì không ai hỏi han hay bắt tôi ký bất kỳ tờ giấy nào. Họ đồng cảm với suy nghĩ của tôi: Cứu người bị nạn là trách nhiệm và bổn phận của tất cả mọi người.

Mọi việc xong xuôi, tôi quay trở lại nơi người bị nạn để lấy lại địa chỉ mà trước đó chiếc xe máy đã được gửi lại cho một người không quen biết. Tới nơi, lại một bất ngờ nữa, cả 2 người vẫn đang đứng đó canh chiếc xe máy của người bị nạn….

Trong Bức thư nổi tiếng của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học có đoạn: “xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có những con người chính trực”. “ Trong câu chuyện này ta đã gặp những con người chính trực. Từ người dân đi đường đến người chạy xe ba gác, với gương mặt lam lũ bởi mưu sinh, nhưng tấm lòng họ trong sáng đến tuyệt vời. Và thật tuyệt vời khi những y bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Châu Thành - Tiền Giang đã nhanh chóng và tận tâm cứu người bị nạn.

Xin cho tôi, với tư cách của một người đi và viết, được gửi lời cám ơn tất cả!

Vũ Trung Kiên

(ảnh chỉ mang tính minh họa- nguồn ảnh: Internet)

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN